
tin tức ra ngoài, cũng nói nhiều lần là Hoàng thượng rất sủng ái A Uyển, nhưng nếu không được chính tai nghe A Uyển nói ra, vẫn không thể an tâm.
“Hoàng thượng đối đãi với muội rất tốt, từ việc Hoàng thượng cho phép muội nói chuyện riêng với đại ca không phải đã chứng minh được rồi sao? Ca ca đừng lo, thái y trong cung y thuật rât tốt, hiện tại đã bình phục rồi. Nhưng hôn lễ của đại ca muội không thể tham gia, thật sự rất đáng tiếc, vừa nãy ca ca nói tẩu tử có thai? Được mấy tháng rồi? Muội thật muốn làm cô cô nha, nhị ca cùng tam ca thế nào rồi? Mẫu thân vẫn khỏe chứ?” A Uyển cứ vậy mà hỏi không ngừng.
Ôn Tuân cưng chiều nhìn A Uyển hai mắt lấp lánh, đáy lòng cảm bỗng dưng thấy rất tự hào, cảm giác như chính mắt nhìn thấy muội muội trong nhà đã trưởng thành mà vui mừng, nhưng cũng có chút tiếc nuối.
“Tẩu tử của muội có thai đã được nửa tháng, lúc trước vì chưa chắc chắn nên không thông báo cho muội, thân thể của nương cũng rất tốt, chỉ là thường xuyên nhắc đến muội, nghe nói muội trúng độc thì cũng ngã bệnh, bây giờ đã không sao rồi, A Trạch vẫn còn học võ ở bên ngoài chưa về, A Hoài làm ăn rất được, phong sinh thủy khởi (gió nổi nước lên, ý chỉ làm ăn phát đạt), thỉnh thoảng còn hay chạy đến Kinh Thành và phía Nam.
Nghe ca ca lời ít ý nhiều đã đem mọi chuyện trong nhà nói ra hết, A Uyển biết mẫu thân lúc trước vì mình mà lâm bệnh không khỏi hổ thẹn, “Như thế là do muội không tốt, trước khi tiến cung còn nói với nương sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, không nghĩ lại để cho nương vì muội mà lo lắng.”
Ngược lại A Uyển lại nghĩ đến dì và bọn muội muội, “Việc vặt trong nhà rất nhiều, mà phụ thân lại gây chuyện, nương sẽ không tránh khỏi đau đầu, ca ca nên khuyên người, đừng để cho nương quá mệt nhọc, tránh lao tâm mà ngã bệnh.”
Ôn Tuân nghe vậy thì gật đầu, “Đó là đương nhiên, trong cung hiểm ác đáng sợ, vi huynh nghe người khác nói muội ở trong cung làm việc xúc phạm nhiều người, làm người thanh cao cao ngạo ỷ được cưng chiều mà kiêu, huynh biết trong lòng muội có sắp xếp, làm như thế cũng có ý của mình, nhưng hiện tại muội được sủng ái, cũng nên vì tương lai của mình mà suy tính kỹ càng.” Ôn Tuân nói thế, chẳng qua lo cho sau này A Uyển chẳng may bị thất sủng lại không có con trai bên cạnh thì tác phong như bay giwof sẽ bị người ta trả thù.
A Uyển không để ý, “A Uyển tất nhiên biết điều này, chỉ là trong cung phức tạp, Hoàng hậu cùng với Hiền phi đều chia phe phái, phi tần mới tấn vị cũng mượn hơi, muội muội sao có thể lên kế hoạch? Bây giờ chỉ muốn lo cho bản thân thôi, Hoàng thượng sủng ái muôi cũng không hẳn là không có nguyên nhân. Ca ca đừng lo, muội tự có tính toán.”
Trọng tâm câu chuyện đột nhiên thay đổi, A Uyển cũng trở nên nghiêm túc, “Ca ca cho rằng chuyện của phụ thân là do ai ở phía sau tính kế?”
A Uyển tuyệt đối không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là phụ thân chỉ vì chút mặt mũi mà làm vậy, hậu cung cùng triều đình trước nay luôn có thiên ty vạn lũ liên hệ (gắn bó chặt chẽ), khó tránh khỏi việc nữ nhân trong cung tạm thời không nhúc nhích được thì để cho người nhà của mình khai đao, A Uyển không bài trừ khả năng này.
Bất quá chỉ có thể khẳng định là, có thể để cho phụ thân gánh tội danh tham ô hối lộ, mua quan bán tước, người đứng sau chuyện này địa vị sẽ không tầm thường.
Ôn Tuân tán dương nhìn A Uyển, muội muội từ nhỏ đã thông minh, không nói ra không có nghĩa là nàng nhìn không thấu, nếu như ở trong cung mà vẫn cảnh giác như vậy, mình cũng an tâm rất nhiều, “Theo điều tra của huynh người đến tặng quà là quan viên và thương nhân, quan hệ phía sau rất loạn, trong nhất thời không thể tìm ra được lai lịch, nhưng mà người này lai lịch nhất định không nhỏ.”
Điểm này cùng với suy nghĩ của A Uyển không mưu mà hợp, hai huynh muội cứ như vậy trò chuyện với nhau, lại không uống một giọt trà nào, vẫn chưa nói chuyện được bao lâu thì thái giám ngoài cửa đã giục, nói là đã đến giờ rồi, Ôn đại nhân phải đi.
A Uyển lập tức đứng dậy tiễn, Ôn Tuân thở dài, giống như lúc còn ở nhà xoa đầu A Uyển, nói “Bảo trọng chính mình” rồi rời khỏi Bích Thủy trang, mà A Uyển hai mắt đã rưng rưng, khẽ cắn môi dưới gật mạnh đầu, không nói câu nào, chỉ nhìn theo thân ảnh đã đi xa của ca ca.
A Uyển còn chưa thoát khỏi tâm tình phức tạp khi vừa được gặp lại ca ca, Lý Đắc Nhàn đã nhanh chóng đi vào Lương Tiêu các, thỉnh an A Uyển, “Chiêu nghi nương nương vạn phúc vạn an, Hoàng thượng lệnh nô tài đến thỉnh nương nương đến Vạn Hòa lâu.”
Thật là đúng lúc, ca ca chân trước vừa mới rời di, Hoàng thượng đã sai người đến gọi, chỉ là hiện tại A Uyển mắt vẫn còn đỏ, đem bộ dạng này đi gặp Hoàng thượng thì thật là không tốt, Lý Đắc Nhàn cũng rất thức thời, chỉ nói chờ A Uyển chuẩn bị xong sẽ xuất phát.
Thu dọn tâm tình cùng quần áo thỏa đáng, A Uyển xuất phát đến Vạn Hòa lâu, Hoàng thượng lúc này đã rời khỏi thư phòng, đến ngồi bên bàn, trước mặt còn đặt một bàn cờ, giống như là đang chờ A Uyển đến đánh cờ với mình.
Còn chưa kịp thỉnh an Hoàng thượng đã nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của A Uyển, biết vật nhỏ vừa rồi đã khóc, thì vẫy