
ta hiểu được, ta sợ hắn……….ai………….”
”Sợ hắn bội tình bạc nghĩa với Dĩnh nhi? Điều này không thể
nào, vậy rốt cuộc là chàng sợ cái gì?” Dung Điềm Điềm buồn bực nhìn hắn.
Loại ý nghĩ phức tạp của nam nhân lạnh như băng giống bọn
họ, chỉ có bọn họ hiểu lẫn nhau, cá tính thẳng thắn sáng sủa như nàng
rất khó hiểu được.
Cận Tử Thần thở dài: ”Đứa nhỏ Diễn Hạo này cực kỳ yêu thích
Dĩnh nhi, trong lòng ta và nàng đều rõ ràng, ta sợ chính là hắn cảm giác như mình không xứng với Dĩnh nhi.”
Dung Điềm Điềm kinh ngạc: ”A? Có sao? Ta cho là chẳng qua
đầu óc hắn cứng ngắc, cho rằng hai bọn họ là huynh muội thì không thể gả cưới cho nhau.”
”Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì giải quyết tốt rồi, nhưng đứa nhỏ Diễn Hạo này dễ dàng che giấu tâm sự, giống như ta, chỉ sợ vấn đề
không đơn giản như vậy.” Cận Tử Thần nói ra nỗi sầu lo trong lòng mình.
Dung Điềm Điềm vẫn không giải thích được: ”Sao hắn nghĩ mình không xứng với Dĩnh nhi? Rõ ràng là hắn rất tốt, ta thấy ngoại trừ nam
nhân như hắn, không một ai có thể xứng với Dĩnh nhi nhà chúng ta.”
”Nàng nha, tuy nàng thông minh nhưng hết lần này đến lần
khác đều không xác định được ý nghĩ của nam nhân.” Cận Tử Thần mỉm cười
nhìn nàng.
”Ta chỉ muốn nắm chắc suy nghĩ của chàng là tốt rồi, biết
của hắn làm gì? Hắn thì để cho Dĩnh nhi đi mà nắm bắt.” Tuy bên ngoài
Dung Điềm Điềm mở miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất gấp. ”Rốt cuộc là như thế nào, chàng nói như thế, nhưng thật lra cũng chỉ một
mình chàng biết, không nói cho ta.”
”Có một số việc, chỉ chúng ta nói cũng không có ích gì.” Cận Tử Thần thở dài một cái. ”Sợ rằng đứa nhỏ Diễn Hạo này vẫn cảm thấy
thân thế của mình hèn mọn, là con nuôi của chúng ta, không xứng với nữ
nhi chân chính cảu chúng ta.”
”Không thể nào? Sao đầu óc hắn có thể ngốc đến như vậy?” Dung Điềm Điềm kinh ngạc trợ đôi mắt đẹp.
”Nếu không tại sao so với chúng ta, bất cứ thời điểm nào hắn cũng để ý đến kết quả có tốt hay không của Dĩnh nhi? So với bất cứ kẻ
nào ở đây, từ nhỏ hắn đã đem chuyện của Dĩnh nhi trở thành chuyện quan
trọng nhất của mình, hơn nữa hắn cho rằng mình không xứng, nếu không hẳn là ngay từ đầu hắn nên kiên quyết quyết định muốn kết hôn với Dĩnh nhi, chứ không phải là chỉ lo lắng chi Dĩnh nhi, không phải sao?Cận Tử Thần
phân tích đạo lý khá rõ ràng.
”Cho nên, ý của chàng là, thật ra thì hắn vẫn luôn muốn Dĩnh nhi, nhưng mà không dám?” Dung Điềm Điềm lúc này mới chợt hiểu ra.
Ai, tướng công nàng nói nam nhân lạnh như băng thật sự là
lạnh như băng, còn lá một nhân vật hung ác! Sao tới bây giờ nàng cũng
chưa nghĩ sâu xa như thế chứ?”
”Đúng vậy.” Cận Tử Thần khẽ gật đầu một cái.
”Ai da, vậy sao trước đây chàng không nói cho ta biết? Chàng hại ta biết rõ Diễn Hạo yêu Dĩnh nhi mà không nói, ngoài mặt chỉ ép
Diễn Hạo, nhưng không có tháo gỡ thút thắt trong đầu Diễn Hạo, bây giờ
phải làm sao đây?”
Dung Điềm Điềm cảm thấy càng muốn tốt hơn càng hỏng bét.
”Làm sao bây giờ?Đi ra ngoài xử lý đi.” Cận Tử Thần kéo nàng ra bên ngoài nơi có ánh sáng.
”Đi ra ngoài xử lý?” Dung Điềm Điềm dừng bước. ”Có ý gì?”
”Mặc dù chuyện này không phải là hoàn toàn tốt, nhưng không
hẳn là chuyện xáu.” Cận Tím Thần cười nhạt, ”Cũng vì có mấy người các
nàng đảm nhiệm việc làm bừa, phá vỡ cục diện bế tắc, cho nên chuyện này
mới có cơ hội cahn6 chính để giải quyết, không phải sao?”
”Lại nữa rồi.” Dung Điềm Điềm trừng hắn một cái, tức giận nói.
Sợ nhất chính là đợi lát nữa, thằng bé Diễn Hạo kia quỳ
xuống nhận tội, nàng mới thực sự có thể thấy tính chính xác của chuyện
này.
***************************************************
Nhìn vẻ mặt Cận Dĩnh điềm tĩnh, thỏa mãn nằm ngủ say bên cạnh hắn, khóe miệng Diễn Hạo nhếch lên, tạo thành một nụ cười vui vẻ.
Nàng, là của hắn.
Muội muội quý giá nhất của hắn, rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn.
Nữ nhân của hắn?
Vui vẻ chợt biến mất, Diễn Hạo trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai tay của mình.
Hắn cứ như vậy mà có được nàng?
Tại sao hắn lại có thề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?
Dĩnh nhi còn nhỏ, cái gì nàng cũng không hiểu, còn hắn, hắn thì sao?
Khong sai, đích thực là Dĩnh nhi là người mà trong lòng hắn
rất quan trọng nhưng chưa bao giờ hắn dám có suy nghĩ đó, đây là giấc
mộng hắn không muốn mất, quả thật hôm nay hắn đã chân chính có được nó.
Hắn đòi hỏi nàng.
Nhưng, còn nàng ?
Hắn đã để danh tiết của nàng ở đâu? Hắn có từng vì nàng mà suy nghĩ khong7?
Cảm giác của nàng đối với hắn, chẳng qua là một loại không muốn xa rời, mà hắn lợi dụng điều này có được nàng.
”Dĩnh nhi, Diễn Hạo! Dĩnh nhi……….”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa liên tục.
Cận Diễn Hạo nhíu mày.
Giọng nói này……..Giọng nói này là của…………của mẹ?
Hắn rón rén xuống giường, đồng thời lấy chăn đáp kín người cho Cận Dĩnh, sau đó đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài mở cửa.
”Diễn Hạo, Dĩnh nhi đâu?” Dung Điềm Điềm quan tâm hỏi, trong lòng kêu to thật là may mắn. Thật may là lão đại diễn Hạo này không có
trình diễn một màn xin lỗi, nếu không nàng lại đau đầu.
”Dĩnh nhi đang ngủ ở trong phòng.” Diễn Hạo nhẹ nhàng đ