
nói với ngươi ta thật
sự đi đấy…….”
Lại bước về phái trước mấy bước, phát hiện hắn không nhúc nhích, miệng nàng méo xệch, chuẩn bị khóc thành tiếng.
Rốt cục, một vòng tay ấm áp bao nàng lại, là người nàng yêu mến nhất.
”Dĩnh nhi.” Diễn Hạo ôm nàng vào trong ngực mình, ghé môi
sát tai nàng:”Làm sao ta để cho nàng đi được đây? Ta dạy dỗ nàng lâu như vậy, khiến nàng xuất sắc như thế, không để lại dùng thật sự là rất đáng tiếc.”
”Ngươi…………..”Cận dĩnh vừa buồn cười lại ngọt ngào liếc nhìn hắn.
Hắn nói là dạy, rốt cuộc là cầm kỳ thi họa hay là công phu trên giường vậy?HẾT