sụp rời đi, hẳn là phải đối với nàng hết hy vọng mới đúng nha......
Nghĩ đến sự kiện lúc trước kia, trong đầu Trình Tịnh Tuyết lại không tự giác hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn kia của Quân Chấn Tiêu, điều này làm cho tâm tình của nàng trong nháy mắt trở nên không tốt.
Hừ, cái người đáng giận đáng bị tên xuyên thấu kia, xú nam nhân tự cho là đúng, lại có thể hiểu lầm nàng như vậy! Tốt nhất nàng cùng hắn đời này đều không cần phải gặp lại!
“Tịnh Tuyết cô nương, tại sao chỉ có một mình trên đường vậy?” Ngũ Cánh Cương quan tâm hỏi.
“ Đột nhiên thân thể Hỉ Nhi không thoải mái, ta để cho nàng đi về nghỉ ngơi trước.” Trình Tịnh Tuyết giải thích đơn giản.
Vốn dĩ nàng cùng Hỉ Nhi muốn đi đến một cửa hàng bán trang sức châu hoa ven hồ, tính chọn lựa muốn tặng cho Hỉ Nhi một chiếc khăn tay làm quà mừng sinh nhật, không thể ngờ được Hỉ Nhi đang đi nửa đường lại đột nhiên bị tiêu chảy.
Mắt thấy sắc mặt Hỉ Nhi trắng bệch, một bộ dáng cực khổ khó chịu, nàng thật sự không đành lòng để cho Hỉ Nhi tiếp tục chịu thống khổ, nhanh chóng quyết định muốn Hỉ Nhi trở về nhà trước.
Vốn dĩ nàng cũng tính cùng trở về, nhưng lại nghĩ các nàng đã sắp đến cửa hàng ven hồ, cứ như vậy quay trở về vậy chẳng phải là uổng công chuyến đi này hay sao? Nàng do dự trong chốc lát, nghĩ rằng hiện tại là ban ngày ban mặt, vùng này lại là nơi nàng rất quen thuộc, nàng nhanh chóng đến cửa hàng chọn lễ vật rồi trở về, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.
Không thể ngờ được, Hỉ Nhi vừa mới rời đi không bao lâu, nàng liền gặp gỡ Ngũ Cánh Cương, thật sự rất không may.
Nghe thấy câu trả lời của nàng, nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng ở chỗ rẽ trong lòng Quân Chấn Tiêu có chút kinh ngạc.
Không thể ngờ được nàng đối với nha hoàn rất săn sóc, hoàn toàn bất đồng với thiên kim tiểu thư điêu ngoa kiêu căng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác trong ấn tượng của hắn.
Nếu đổi thành những thiên kim tiểu thư được nuông chìu thành hư khác, chỉ sợ là mặc kệ nha hoàn thân thể không thoải mái ra sao, đều cứng rắn phải có người đi theo hầu hạ.
“Ngũ công tử, ta còn có chút việc, đi trước một bước.”
Mắt thấy Trình Tịnh Tuyết xoay người muốn chạy, Ngũ Cánh Cương nhanh chóng ngăn cản nàng.
“Đợi chút! Ta còn có chuyện chưa nói xong.”
“Có việc gì mời nói?” Trình Tịnh Tuyết tính tình nhẫn nại hỏi.
“Tịnh Tuyết cô nương, ta đã thám thính qua, ngày đó người nam nhân ở trên đường kia, là bảo chủ “ Lãnh Diễm Bảo ” Quân Chấn Tiêu, đúng không?”
“Đúng thì sao?” Trình Tịnh Tuyết hỏi lại.
Chỉ cần nghĩ đến Quân Chấn Tiêu hiểu lầm về mình, trong lòng nàng sẽ tự động sinh khí.
May mắn trong lúc đó bọn họ không có việc gì cùng gặp lại, mà hắn nếu đã thuận lợi mua được hương liệu mong muốn từ trong tay cha, hẳn là rất nhanh sẽ trở về “Lãnh Diễm Bảo” thôi.
Nghĩ đến hai người ở rất xa nhau, đời này đại khái không có khả năng có cơ hội gặp lại, thật sự là việc không thể tốt hơn được !
“Nhưng mà kia nam nhân không đáng để cô nương yêu!”
Ngữ khí Ngũ Cánh Cương kích động đánh gãy suy nghĩ của nàng, cũng khiến cho mi tâm của nàng nhíu lại, không quá thích thái độ tự cho là đúng này của hắn.
“Chỉ cần ta cảm thấy đáng giá, vậy đã đủ.”
“Hắn sớm đã có vị hôn thê !” Ngũ Cánh Cương lại reo lên.
“A? Thật vậy sao?” Trình Tịnh Tuyết kinh ngạc ngẩn người.
“Đương nhiên là thật ! Vị hôn thê của hắn, chính là khuê nữ của Tiêu gia ở trong thành, Tiêu Nhã Vân!”
Nghe xong lời Ngũ Cánh Cương nói, Trình Tịnh Tuyết rốt cục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra Quân Chấn Tiêu đã có vị hôn thê, khó trách ngày đó bị nàng đem trở thành người trong lòng, hắn lại tức giận như vậy, đại khái là sợ sự tình phiền phức rơi vào trong tai vị hôn thê, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết?
Được rồi, căn cứ vào lý do này, nàng có thể lý giải thái độ không được thân thiện mà Quân Chấn Tiêu đối với nàng ngày đó, nhưng là đối với việc xuyên tạc một phía cùng sự hiểu lầm kia của hắn, trong lòng của nàng vẫn như cũ khó có thể tiêu tan.
Nhưng mà, mặc kệ thế nào, việc đó cũng không thay đổi quyết định không chấp nhận sự theo đuổi của Ngũ Cánh Cương với nàng.
“Đó là chuyện của ta với hắn, không cần nhọc lòng Ngũ công tử lo lắng.” Giọng nói kiên định trả lời của nàng, chính là không muốn lại khiến cho Ngũ Cánh Cương dấy lên nửa điểm hy vọng.
Sắc mặt Ngũ Cánh Cương lúc xanh, lúc trắng, không thể ngờ được chính mình theo đuổi Trình Tịnh Tuyết lâu như vậy, vì nàng hao hết tâm tư, kết quả lại bại bởi một người nam tử đã có hôn ước!
Thật đáng giận! Cơn giận này hắn thật sự nuốt không trôi!
“Nam nhân kia điều kiện cho dù có tốt đến mấy thì sao, đều không thay đổi được chuyện hắn đã có hôn ước, chẳng lẽ cô nương cam tâm làm tiểu thiếp hắn sao? Tịnh Tuyết, nếu cô nương nguyện ý theo ta, ta có thể cam đoan đời này tuyệt đối không nạp thêm tiểu thiếp, chỉ chuyên sủng một mình cô nương!”
Đối mặt với lời thổ lộ nhiệt liệt khẩn thiết này, Trình Tịnh Tuyết chẳng những không có cảm giác thụ sủng nhược kinh gì, ngược lại cảm thấy như là có khối đá to nặng nề đặt ở trong lòn