Teya Salat
Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

hả năng đả động lòng nàng, mà tình cảm như vậy mới là thứ mà nàng mong muốn.

Quân Chấn Tiêu đương nhiên không rõ tâm tư Trình Tịnh Tuyết, mà theo đối thoại vừa rồi của nàng cùng nha hoàn, hắn thực tự nhiên cho rằng nàng chính là cố ý nâng lên giá trị con người, muốn dùng việc này có được càng nhiều ân cần, lấy lòng, cùng với lễ vật càng quý trọng mà thôi.

Ánh mắt của hắn bởi vậy càng lạnh thêm, vốn dĩ trên bộ mặt nghiêm nghị của hắn đã đủ lạnh lùng, giờ phút này thoạt nhìn lại càng tăng thêm một ít.

Trình Tịnh Tuyết hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng gặp qua một người “Lạnh” như vậy.

Hắn thoạt nhìn quả thực giống như là dùng hàn băng ngàn năm điêu tạc ra, cả người bao phủ bởi một cỗ hơi thở lạnh như băng, điều này khiến cho lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn thân thủ sờ sờ hai má của hắn, xem thử có phải thật sự lạnh giống như băng tuyết hay không?

Bỗng ý thức ra chính mình có ý niệm vớ vẩn trong đầu, Trình Tịnh Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng.

Đương nhiên, nàng không thật sự động thủ, bởi vì giờ phút này vẻ mặt hắn biểu hiện rằng -- người rảnh rỗi chớ đến gần!

Trình Tịnh Tuyết cười cười, đối với thái độ lạnh lùng xa cách của Quân Chấn Tiêu một chút cũng không để ý đến, bởi vì cả ngày bị phần đông người theo đuổi dây dưa, nàng hiện tại thứ không cần nhất chính là có thêm nhiều ánh mắt ái mộ nữa.

Có thể ở cùng một người nam nhân bộ dáng giống như “Băng”, kỳ thật cũng không có gì không được.

“Đi thôi, Hỉ Nhi, ta đã đồng ý với Y Nhứ cùng nàng tâm sự nói chuyện phiếm rồi, cần phải đi thôi.” Trình Tịnh Tuyết nói với Hỉ Nhi. Y Nhứ mà nàng nói là bạn cùng trang lứa với nàng, nhà ở gần nhau, hai người cảm tình cũng không tệ lắm.“Còn có, ngươi đem vài thứ trên tay kia trả về cho chủ nhân của chúng, biết không?”

“Được, Hỉ Nhi biết.”

Trình Tịnh Tuyết hướng Quân Chấn Tiêu gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, mà Quân Chấn Tiêu cùng tùy tùng của hắn dưới sự dẫn dắt Thạch thúc tổng quản, tiếp tục hướng về đại sảnh đi đến.

Vài ngày sau, vừa vặn là mười lăm tháng ba.

Trình Tịnh Tuyết có nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh làm bạn xuất môn, muốn đến một ngôi chùa hương khói cường thịnh* ở gần đó dâng hương, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cả nhà thân thể an khang. ( *ý chỉ ngôi chùa này rất được mọi người tin tưởng, quanh năm hương khói không ngừng )

Bởi vì trước kia khi nàng xuất môn, cha chẳng những muốn nàng ngồi kiệu, còn phái vài gia phó, thị vệ đi theo, bảo hộ cho sự an toàn của nàng, mà đoàn người chậm rãi như vậy, kết quả chính là những người bên ngoài từ rất xa vừa nhìn thấy đoàn người rầm rộ như vậy, thì biết ngay người trên đường là nàng.

Không được bao lâu, những người ngưỡng mộ nàng sẽ nghe thấy tin tức mà chạy tới, sau đó, nàng sẽ giống một đóa hoa nhỏ bị một đám ong mật nhanh chóng vây quanh, hầu như khó có thể thoát thân.

Trải qua vô số lần “giáo huấn thảm thống”, những lần xuất môn sau đó nàng chẳng những không ngồi kiệu, cũng không mang theo nhiều gia phó, thị vệ, miễn cho mình trở thành “mục tiêu” quá mức rõ ràng, có ý đưa kết quả xuống mức thấp nhất, những nơi bình thường có thể khiến cho nàng bị “vây quanh” trước đây, giờ cũng cho nàng cảm giác tự tại hơn.

Hai chủ tớ các nàng bước chậm ở trên đường, gió xuân thổi nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, làm cho tâm tình của nàng lúc đó rất vui vẻ.

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng hôm nay hẳn là cũng giống vài lần trước, có thể không bị những người theo đuổi dây dưa giữ lại, chỉ tiếc, hôm nay vận khí của nàng thật sự không tốt.

“Tịnh Tuyết! Tịnh Tuyết!”

Nghe thấy phía sau có người kêu nàng, Trình Tịnh Tuyết ngừng bước, nhìn lại.

Người đến là nhị thiếu gia của Ngũ gia – một trong số những người theo đuổi nàng, Trình Tịnh Tuyết không khỏi kiềm chế xúc động nhíu mày, ở trong lòng thở dài.

“Ngũ thiếu gia.” Nàng dùng ngữ khí khách khí mà xa lạ chào hỏi.

“Gọi ta Cánh Cương thì tốt rồi, làm gì khách khí như vậy?”

Trình Tịnh Tuyết không đáp lời, tươi cười lại càng trở nên cứng ngắc một chút.

Nàng thật sự không thích đeo mặt nạ hư tình giả ý, nhưng mà hắn cũng không làm hành động gì thật sự quá đáng, chỉ là hành động theo đuổi tích cực một ít mà thôi, cho nên nàng cũng không khiến cho vẻ mặt mình quá tốt, muốn hắn cách mình xa một chút.

“Tơ lụa ngày hôm qua ta sai người đưa tới, tiểu thư không thích sao?” Ngũ Cánh Cương quan tâm hỏi.“Có phải màu sắc cùng hoa văn của vải không hợp ý tiểu thư hay không?”

“Không, kỳ thật không liên quan đến màu sắc và hoa văn......”

Trình Tịnh Tuyết còn chưa hảo hảo mà giải thích tâm ý chính mình, Ngũ Cánh Cương lại như cũ tiếp tục nói --

“Không sao, ta đã bảo Trang lão bản đem tất cả tơ lụa thượng đẳng đang có chuẩn bị tốt, ta sẽ đi chọn lựa lại một lần nữa...... Nếu không, chúng ta cùng nhau đi đến đó đi, tiểu thư cũng có thể tự mình chọn lựa?” Hắn thừa cơ đưa ra lời mời, hy vọng có thể cùng tiểu mỹ nhân có một chút cơ hội hiếm có ở chung.

“Không, ta đang muốn đi chùa dâng hương!”

“Như vậy sao...... Vậy không bằng ta bồi tiểu thư cùng đến đó dâng hương đi!”

Vừa nghe qua