
cười vừa hỏi.
“Kì trân dị bảo? Có lẽ vậy!”
Các nàng vừa đi, vừa nói chuyện với nhau, thanh âm càng lúc càng gần, cuối cùng hai chủ tớ ở trong sân nhà gặp Quân Chấn Tiêu, đối mặt lẫn nhau.
Quân Chấn Tiêu nhìn nữ tử hồng y đi ở đằng trước liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương là một cô nương ước chừng mười bảy tuổi, có mỹ mạo kinh người.
Trên mặt trái xoan như phấn điêu ngọc mài* kia, có ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân, mà da thịt của nàng trắng nõn thủy nộn, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, hơn nữa dáng người nàng kiều nhỏ lại linh lung có thần thái, quả thật là một mỹ nhân thực dễ dàng làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. (* ý nói khuôn mặt như được điêu khắc mài dũa tỉ mỉ )
Chỉ tiếc, một mỹ nhân chim sa cá lặn như vậy, lại có tính tình làm người ta không thể gật bừa.
Theo đối thoại vừa rồi của nàng cùng nha hoàn, không khó biết nàng được rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế đưa lên các loại lễ vật, đối nàng hiến dâng ân cần to lớn, chỉ cầu được ưu ái của nàng.
Đối với tâm ý theo đuổi của người khác, nàng đương nhiên là có tự do không tiếp nhận, nhưng mà thái độ thật sự nàng biểu hiện ra ngoài, lại làm cho hắn không dám khen tặng.
Vừa rồi nàng chính mồm nói, chỉ có kì trân dị bảo mới có thể đả động lòng của nàng, xem ra trả về lễ vật, kiên trì không tiếp nhận theo đuổi, chính là nàng giả bộ, diễn trò lạt mềm buộc chặt.
Mục đích nàng làm như vậy là muốn khiến cho đối phương áp dụng hành động càng tích cực, thậm chí không tiếc dâng lên nhiều lễ vật kì trân dị bảo quý giá hiếm có hơn nữa?
Hắn luôn luôn đối với thiên kim tiểu thư cao ngạo tự phụ, điêu ngoa kiêu căng không có nửa điểm hảo cảm, mà hành vi nàng đem người theo đuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, lại làm cho hắn phản cảm cực kỳ.
Đang lúc trong lòng Quân Chấn Tiêu lưu lại đánh giá cực kém với vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này, Thạch thúc tổng quản ở một bên mở miệng thay hai người giới thiệu --
“Quân bảo chủ, vị này là tiểu thư của nhà ta. Tiểu thư, vị này là bảo chủ Lãnh Diễm Bảo -- Quân Chấn Tiêu, Quân bảo chủ.”
“Thì ra là Quân bảo chủ, cửu ngưỡng đại danh ( ngưỡng mộ đại danh đã lâu ).”
Trình Tịnh Tuyết tự nhiên rộng rãi chào hỏi, bởi vì biết nam nhân trước mắt này là khách quý cha chờ mong đã lâu, nàng cong lên khóe miệng, giơ lên một chút mỉm cười thân mật.
Vốn dĩ vừa rồi nàng muốn tạm thời ném việc không thoải mái ra sau đầu, nhưng dư quang trong khóe mắt lại vừa vặn thoáng nhìn thấy trên tay nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh còn bưng những thứ kia, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của nàng xẹt qua một chút bất đắc dĩ.
Thân là thiên kim của thủ phủ Hàng Châu, lại có dung mạo chói mắt, tươi cười sáng lạn, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến cho nàng có được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu, đồng thời cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của các vị công tử trong thành.
Đối với sự theo đuổi xua như xua vịt này, nàng một chút cũng không có cảm giác sung sướng, càng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, ngược lại, nàng còn cảm thấy rất phiền phức. ( được yêu thích mà sợ hãi, có cảm giác vừa mừng vừa lo )
Đối với nàng mà nói, nếu nam nhân đang cố gắng theo đuổi, lấy lòng của mình vừa vặn cũng là đối tượng trong lòng nàng yêu thích, vậy tất cả đương nhiên thập phần tốt đẹp.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là -- nàng đối với những nam nhân này một chút cảm giác động tâm cũng không có!
Nếu đối với bọn họ vô tình, hành động tích cực theo đuổi quá đáng này, quả thực chính là ác mộng đáng sợ.
Nàng một chút cũng không muốn bị người theo đuổi giống như ngôi sao cùng mặt trăng quay chung quanh!
Trên thực tế, nàng sở dĩ không muốn nhận lấy lễ vật bọn họ đưa lên, chính là không hy vọng khiến cho bọn họ sinh ra chờ mong không thực tế.
Bất đắc dĩ là, từ chối khéo léo của nàng chẳng những không chặt đứt ý niệm theo đuổi của bọn họ, ngược lại còn khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ càng mãnh liệt, cứ hai ba ngày lại đưa lễ vật càng lúc càng quý trọng, cho rằng có thể dùng giá trị xa xỉ của nó đến đả động lòng của nàng.
Kỳ thật, so với những thứ quý trọng cao sang đó, “Kì trân dị bảo” thực sự vô giá trong lòng nàng, là tình cảm sâu đậm thật lòng, là hai trái tim yêu nhau.
Nói thật lòng thì bây giờ, nàng đương nhiên cũng khát vọng có thể giống những người con gái khác đã có người trao khăn, có được chỗ gửi thân tốt, gả cho nam nhân có thể hiểu được và quý trọng mình.
Nàng không hy vọng nam nhân bởi vì gia cảnh nàng giàu có cùng mỹ mạo hơn người, liền đối với nàng xua như xua vịt, phảng phất chỉ cần có thể có được nàng, dường như đã có thể hướng tất cả nam nhân khắp Hàng Châu khoe ra.
Tâm tư như vậy ở trong mắt nàng quả thực cảm thấy cực kỳ nông cạn.
Tuy nàng còn trẻ tuổi, cũng không biểu hiện nàng là một nữ tử kiến thức nông cạn, nàng biết mỹ mạo chỉ là phù du thôi, cho dù nữ tử xinh đẹp như hoa thì sao chứ, khi lớn tuổi sẽ càng ngày càng giảm đi.
Nếu người vì sắc đẹp mà nói lời yêu, đó thật sự là việc đáng buồn cực kỳ.
Cho nên, trừ phi đối phương yêu lòng của nàng hơn yêu mỹ mạo của nàng, mới có k