hời gian do dự hoặc là hỏi thêm câu gì, lập tức trốn vào trong lòng Quân Chấn Tiêu, thậm chí còn tự động tự tay kéo áo choàng của hắn, đem thân thể của nàng che giấu bao vây lại.
“Cô nương ──”
Quân Chấn Tiêu kinh ngạc một trận, làm thế nào cũng không nghĩ rằng nàng lại đột nhiên làm như vậy.
“Đừng nhúc nhích, đừng để cho người khác thấy ta, làm ơn.”
Thanh âm Trình Tịnh Tuyết từ trong lòng hắn truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện có người đang tới gần, nháy mắt cũng hiểu được sự cố kỵ của nàng.
Cũng đúng, cả người nàng ướt đẫm, cảnh xuân hơi lộ ra, đúng là không thích hợp để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của nàng.
Sau khi hiểu được dụng ý của nàng, Quân Chấn Tiêu tùy ý nàng trốn trong ngực, thậm chí còn vươn cánh tay ra bảo vệ nàng, khiến cho nàng có thể trốn càng thêm sâu hơn.
Chẳng qua, cảm giác thiên hạ trong lòng tồn tại quá mức mãnh liệt, thân hình xinh đẹp kì diệu kia gắt gao dựa sát vào hắn, khiến cho hắn có thể tinh tường cảm giác được thân thể của nàng có bao nhiêu mềm mại.
Tâm luôn luôn cứng rắn lạnh lùng đột nhiên có chút rối loạn.
Trong đầu của hắn bỗng dưng hiện lên biểu tình khi nàng tức giận, thần sắc kinh ngạc của nàng, bộ dáng nàng mang lệ, lúc nàng xấu hổ không biết làm gì......
Dung nhan kia hé ra rất sinh động lại rõ ràng như vậy, khiến cho Quân Chấn Tiêu phát hiện rõ ràng chính mình cũng không biết từ lúc nào bất giác đem mỗi một biểu tình của nàng hoàn toàn ghi tạc trong lòng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tâm tư của hắn bị một nữ nhân chiếm cứ cùng nhiễu loạn, đây là vì sao?
Là vì nàng cùng những nữ nhân mà hắn từng gặp qua không giống nhau, tuy rằng thân là thiên kim đại tiểu thư, lại rất quan tâm đến cảm giác của hạ nhân, tuy rằng người theo đuổi rất nhiều, nhưng cũng không bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo hoặc là đắc ý, những chỗ đặc biệt này khiến cho hắn bất tri bất giác nhìn nàng với cặp mắt khác xưa sao?
Trình Tịnh Tuyết vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn tránh né, không cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nhưng đặt mình ở trong sự ôm ấp của hắn, hơi thở nam tính của hắn lại vây quanh nàng, khiến cho lòng của nàng không hiểu sao lại hồi hộp không thôi.
Thật là kỳ quái, nàng hẳn là phải thực chán ghét nam nhân tự cho là đúng này mới phải, nhưng mà vì sao hiện tại lại cảm thấy nép ở trong lòng của hắn thực an tâm?
Mà rõ ràng cả người hắn tràn ngập hơi thở lạnh như băng, vì sao giờ phút này nàng lại cảm thấy đáy lòng ấm vù vù ?
Vì sao nàng lại có loại cảm xúc động tâm như vậy?
Đây là điều không nên có!
Nàng cũng không quên vừa rồi Ngũ Cánh Cương nói ── Quân Chấn Tiêu đã có vị hôn thê!
Trình Tịnh Tuyết cắn chặt răng, cố gắng bỏ qua những xôn xao khác thường dưới đáy lòng, biết chính mình tốt nhất hãy nhanh chóng cách xa nam nhân này một chút, miễn cho chính mình càng lúc càng trở nên cổ quái.
Qua một lúc như vậy, nhìn thấy mấy người đi tới kia hẳn là đã đi xa, nàng cũng nên nhanh chóng nghĩ biện pháp thay ra y phục ẩm ướt này.
“Cái kia......” Nàng mở miệng nói:“Có thể phiền toái công tử nghĩ biện pháp đưa ta trở về không? Nếu không thì chỉ cần đưa ta đến khách điếm gần đây cũng được, giúp ta thông tri Hỉ Nhi hoặc một nha hoàn khác trong nhà, nói các nàng đưa xiêm y tới cho ta.”
Quân Chấn Tiêu vừa nghe, không chút do dự nói:“Ta đưa cô nương trở về!”
Cả người nàng đã ướt đẫm, nên nhanh chóng thay ra y phục ẩm ướt, nếu còn trì hoãn thời gian để kiếm khách điếm, vạn nhất nhiễm phải phong hàn sẽ không tốt lắm.
Người luôn luôn đối với người khác lãnh đạm gần như vô tình như hắn, lúc này lại rất tự nhiên mà đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, thay nàng suy nghĩ.
“Vậy phiền toái công tử.”
Trình Tịnh Tuyết vừa mới từ trong áo choàng lộ mặt ra, dư quang trong khóe mắt đã thoáng nhìn thấy một gương mặt nhìn rất quen mắt xuất hiện, điều đó khiến cho nàng sợ hãi vô cùng, ở trong lòng hô to không ổn.
Nàng vội vàng muốn tránh trở lại trong áo choàng của Quân Chấn Tiêu, nhưng cũng không kịp nữa rồi
“Di? Đây không phải là tiểu thư Tịnh Tuyết của Trình gia sao?”
Nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, biểu tình Trình Tịnh Tuyết trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, đồng thời dưới đáy lòng phát ra một tiếng khóc thét.
Trời ạ! Cái này thảm rồi !
Vị Phương đại thẩm này ở thành tây, bình thường thích nhất là đi tám chuyện, cho dù là việc nhỏ như thế nào chỉ cần qua lời thêm thắt của nàng, rất nhanh có thể truyền khắp Hàng Châu.
Vì không để cho Phương đại thẩm có cơ hội suy nghĩ miên man, nàng giành trước giải thích nói:“Vừa rồi ta vì chụp một cái khăn tay, không cẩn thận ngã vào trong hồ, thiếu chút nữa mất mạng, may mắn Quân công tử vừa vặn đi qua, hảo tâm ra tay cứu ta, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được.”
“Nha, thì ra là như vậy......” miệng Phương đại thẩm tuy rằng hưởng ứng như vậy, nhưng vẻ mặt trên mặt hiển nhiên không thực sự tin tưởng sự việc chỉ đơn thuần như vậy.
Nếu chỉ là ra tay cứu giúp, vậy hiện tại nàng đã an toàn, có cần thiết còn vô cùng thân thi