Polly po-cket
Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Lại Kết Hôn Làm Vợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

ếu chút nữa khóc lên, vội vàng cúi đầu ăn hai miếng. "Mẹ, mẹ đã ăn chưa?"

"Mẹ có thời gian, con không có thời gian, một chút nữa mẹ sẽ ăn."

"Dạ." Mẹ sinh anh trai mười năm mới lại có đứa con gái là cô, luôn đem cô thành

một đứa bé để chăm sóc, cho dù đến khi cô kết hôn vẫn như vậy, trước đây cô chỉ biết hưởng thụ sự cưng chiều, không biết mình có bao nhiều trân

quý.

Diêu Nhu An cầm khăn giấy thay con gái lau khóe miệng, thở dài nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, con đều đã hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại

học, cũng đã muốn kết hôn, nói không chừng sang năm cũng phải làm mẹ

rồi."

Chu Văn Kỳ cổ họng nghẹn ngào, đành phải ăn thêm mấy miếng cháo. "Mẹ, các người vì cái gì nhất định phải gả con cho Lôi Dực?"

Trước khi kết hôn cô và anh cũng chỉ gặp mặt mấy lần, ngay cả tình yêu cũng

chưa từng nói đến, ba mẹ lại kiên trì muốn cô gả cho người này, mặc kệ

cô phản đối như thế nào, không phân rõ phải trái như thế nào, thậm vì vì kháng nghị mà bỏ cơm cũng dùng đến, tuy nói sau này cô có thể chấp nhận được tính tình của Lôi Dực, nhưng là ít nhiều vẫn có phần không cam

lòng.

"Con đứa bé này từ nhỏ đã

chưa từng nếm qua khổ, học khoa Lịch sử không dễ tìm việc, con không

chịu làm giáo viên, lại không muốn thi công chức, con nói xem trừ lấy

chồng còn có thể làm gì?"

"Con thật sự vô dụng như vậy sao?" Cô học khoa Lịch sử là vì không đủ điểm vào khoa ngoại ngữ, nhưng mà

nghiên cứu lịch sử cũng rất thú vị, chỉ là sau khi tốt nghiệp không tìm

thấy đường ra, điểm ấy cô không thể phủ nhận. Nhắc đến cũng lạ, người

nhà đều là ăn cơm nhà nước, không phải làm giáo viên thì cũng chính là

nhân viên công vụ, lại cứ sinh ra quái thai là cô, đối với bát sắt*

không có nửa điểm hứng thú.

(*) Bát sắt: Công ăn việc làm ổn định.

"Con là bị chúng ta làm hư, không tìm cho con một nơi chốn tốt là không

được, A Dực đứa nhỏ này ổn trọng tin cậy, ông nội Lôi lại là ân nhân của ba con, chuyện này bọn họ đã sớm thương lượng tốt, chỉ chờ con tốt

nghiệp mà thôi, mẹ bảo đảm với con, A Dực tuyệt đối sẽ không bắt nạt

con, cũng nuôi được tiểu công chúa này, có thể gả cho nó là phúc khí của con, đừng nên náo loạn nữa có được hay không?"

Chu Văn Kỳ cũng biết, ông nội Lôi đã từng cứu ba cô Chu Dục Nhân một mạng, mấy năm trước phụ thân bị cướp bóc, tên cô đồ lại còn cầm dao bổ dưa múa may,

nếu không phải ông nội Lôi đúng lúc xuất hiện, ai biết ba cô còn có thể

còn sống trở về hay không? Mặc dù tuổi tác và vai vế không bằng nhau,

nhưng từ đây về sau hai người lại trở thành bạn tốt.

Cô đã từng

thấy quá càng già càng dẻo dai nông nội Lôi, cũng rất thích Lão nhân gia cởi mở này, nhưng không biết ông có cháu trai muốn lấy vợ, mãi đến ngày tốt nghiệp đó, cô đột nhiên bị buộc cùng "Ăn cơm thân cận" với Lôi Dực, sau đó chính là không ngừng "thúc hôn đại pháp".

Mặc dù về sau sự thật chứng minh Lôi Dực là một người đàn ông tốt, nhưng

các trưởng bối trước giờ không nghĩ đến yếu tố tình yêu, cũng khó trách

trước kia cô lại đi lên con đường ly hôn, ở thời đại này còn ai nghe

theo lời cha mẹ mà kết hôn? Nói đi nói lại đều do cô vô dụng, nếu cô có thể chăm sóc tốt bản thân, làm sao sẽ bị người nhà vội vã đóng gói gả

ra ngoài?

"Được rồi, được rồi, con sẽ không làm cô dâu chạy trốn, chính con cũng đã cảm thấy mất mặt." Đáy lòng Chu Văn Kỳ đương nhiên là nguyện ý, ở mặt ngoài lại giả vờ như có

chút miễn cưỡng, dù sao cô cũng không thể nói chính mình bởi vì trọng

sinh cho nên tỉnh ngộ, từng bước một từ từ sẽ đến, mọi người đối với sự

thay đổi của cô sẽ không quá kinh ngạc.

Diêu Nhu An nghe xong cảm thấy được an ủi, thời gian này con gái làm ầm ĩ rất kịch liệt, lại có

thể hồi tâm chuyển ý vào ngày kết hôn, mặc dù còn không phải là bộ dáng

cực kỳ vui vẻ, nhưng bà cũng thấy cực kỳ thỏa mãn rồi.

"Thời gian làm việc của A Dực không xác định, nếu như con muốn trở về, mỗi

ngày mẹ đều sẽ thay con dọn dẹp phòng, nơi này vĩnh viễn là nhà của

con."

Khóe mắt của Chu Văn Kỳ bỗng nhiên lên men, cắn cắn môi nói: "Mẹ, con không nỡ bỏ mẹ..."

Nhớ lại hai mươi hai năm hạnh phúc này, đều là ba mẹ thay cô che mưa che

gió, chẳng qua ba cô có vẻ nghiêm khắc, có lúc cô làm nũng thế nào cũng

vô dụng, còn mẹ thì lại ôn nhu như nước, đem mọi người trong nhà chăm

sóc cẩn thận, bảo cô sao có thể bỏ được mà rời đi?

Hai mẹ con hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, lúc này cửa phòng được mở ra, hai tiểu xông tới hô: "Chúc mừng cô, tiền lì xì lấy ra!"

Không khí sầu não tản ra, Chu Văn kỳ không khỏi nở nụ cười, anh trai Chu Diệu Đình đã sớm kết hôn sinh con, hiện tại cháu trai Tiểu Thành sáu tuổi,

cháu gái Tiểu Du bốn tuổi, đúng là thời điểm hoạt bát hiếu động, có thể

nói thiên sứ và ma quỷ đều tập hợp trên một thân, trước khi sống lại cô

đã có hai năm chưa gặp hai đứa, hiện giờ xem ra đúng là nghịch ngợm cũng đáng yêu.

Chu Văn Kỳ chìa tay xoa bóp hai má của hai tiểu dễ thương. "Muốn tiền lì xì không thành vấn đề, hôm nay làm tốt hoa đồng của cô, nhất định sẽ có thưởng lớn!"

"Được nha, cô cô vạn tuế!" Tiểu Thành và Tiểu Du cùng hoan hô.

Mặc dù cửa phòng mở ra, con