
ng
phí tánh mạng nữa đâu.” Nàng mặc kệ sắc mặt hắn khó coi cỡ nào, trong
lòng lại đang vì nàng mà cố kỵ cái gì, nàng tự mình cam đoan với hắn.
“Tiểu Nông…”
Nàng độc đoán nói xong, căn bản là không để ý đến sự phản đối của hắn, “Tóm lại, việc này cứ quyết định như vậy đi.”
Nàng vừa nói dứt lời liền chạy đi như bay. Hắn nhìn theo bóng dáng của nàng, tuy đáy lòng cũng có chút lo lắng nhưng hắn nghĩ, tuổi nàng còn nhỏ, có lẽ cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào nên thuận miệng nói thế mà thôi. Cho dù không phải, sau này hắn cũng có thể từ từ thay đổi chủ ý
của nàng. Hắn vẫn không thể… vẫn không thể nhìn thấy nàng vì hắn mà xóa
bỏ con đường tương lai sau này.
Kể từ sau ngày đó, Vân Nông rốt cuộc không đề cập đến vấn đề này với hắn nữa. Điều này làm cho
Nghiêm Ngạn cũng cảm thấy an tâm, nghĩ rằng nàng đã từ bỏ ý niệm đó rồi. Vì thế, hắn an tâm luyện tập kiếm phổ mà nàng tặng cho, cũng thường
xuyên đi nhờ Vân Thiên chỉ điểm. Dần dần, công phu của hắn tiến bộ rõ
ràng, cuối cùng hắn cũng có một tài nghệ để phòng thân.
Vào năm hắn mười sáu tuổi, nàng mười bốn tuổi, bọn họ nhận được một cơ hội
kiếm có: Theo Vân Thiên dẫn dắt đoàn xe tiêu cục, cùng nhau hộ tống đi
đến thành Sa Kinh lớn nhất phương Bắc.
Phương Bắc vào đông, thời tiết lạnh đến khốc liệt, ba người bọn họ đều không thể thích ứng.
Không lâu sau khi giao hàng, Vân Thiên vì không thể chịu đựng được khí
hậu khắc nghiệt đó mà ngã bệnh. Do không chữa trị cho Vân Thiên kịp
thời, nhóm tiêu sư trong cục cũng bị lây nhiễm phong hàn, Nghiêm Ngạn
cùng Vân Nông vạn phần không thể lường trước được, chỉ một căn bệnh
phong hàn nho nhỏ mà cũng có thể lấy đi tánh mạng của Vân Thiên.
Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải.
Nghiêm Ngạn vẫn nhớ rõ như in. Đêm hôm đó, Vân Thiên nằm trên giường bệnh, mê
man hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh lại. Ông tha thiết dặn dò bọn hắn một
hồi, đột nhiên cầm chặt lấy tay hắn, muốn Nghiêm Ngạn phải thề, sau này
phải chăm sóc đứa con gái duy nhất của ông thật tốt. Rồi sau đó… Vân
Nông tựa vào trong lòng Nghiêm Ngạn khóc đến ngất đi. Bởi vì mấy ngày
liền tâm thần đều hao tổn quá lớn, sức khỏe không thể chống đỡ nổi, Vân
Nông mê man hai ngày cũng chưa thể tỉnh lại…
Nghiêm Ngạn
không nói một câu, mặc bộ đồ tang vào, thay Vân Nông gánh vác tất cả hậu sự, lại thay nàng lo việc đáp lễ tang ma, còn quỳ suốt hai đêm thay Vân Nông coi sóc linh cữu của Vân Thiên.
Sau khi Vân Thiên qua đời, tiêu cục do một tay Vân Thiên sáng lập cũng như bàn đổ cát bay.
Đoàn xe tiêu cục còn chưa kịp trở lại Mộ Thành, ngay khi còn ở Sa Kinh,
nhóm tiêu sư trong tiêu cục đã vội vã đổi nghề mưu nghiệp, thừa dịp này
sẵn sáng góp sức cho các tiêu cục khác. Kết quả là, không còn một ai cam nguyện ở lại. Số tài sản vốn có của tiêu cục, cùng với món lời kiếm
được trong lần hộ tiêu này, cũng đều bị các bô lão tiêu sư tự cao trong
tiêu cục chia cắt hết. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Nghiêm Ngạn cùng
Vân Nông đã chứng kiến tất cả sắc mặt đáng ghê tởm của cuộc sống, cũng
thấy rõ sau khi mất đi cánh chim bảo hộ của Vân Thiên, hai người sau này phải đối mặt với tình người ấm lạnh thế nào.
Đợi khi
Nghiêm Ngạn sắp xếp tạng sự của Vân Thiên thỏa đáng rồi, tiền tài trên
người hắn cùng Vân Nông đã chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Nếu không thể
nào kéo dài thời gian lưu lại Sa Kinh, vì thế, hắn mang theo tro cốt của Vân Thiên, dẫn theo Vân Nông bước lên lộ trình hồi hương, muốn đưa Vân
Thiên chết nơi tha hương trở lại Mộ Thành, lá rụng về cội.
Nhưng mới ra khỏi Sa Kinh không xa, đoàn xe cho bọn hắn đi quá giang gặp phải một bang tội phạm. Vào khoảnh khắc bị quân phỉ đột kích, Nghiêm Ngạn
lôi Vân Nông ra khỏi xe, nhét nàng xuống dưới gầm xe ngựa, bảo nàng chớ
có lên tiếng. Sau đó, hắn nhặt lấy một thanh đao, cùng nhóm tráng đinh
của đoàn xe chống đỡ đám đông phỉ khấu đột kích.
Trong
tiếng chém giết vang dậy đầy trời cùng những tiếng thét chói tai, toàn
bộ đoàn xe như lá khô lây lắt trong giông tố, đồng lòng chống cự cũng
chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn lọt vào trận huyết tẩy của đạo tặc.
Vào giây phút nguy hiểm khi Vân Nông bị người ta lôi dưới gầm xe ra, từ
trong đám người, Nghiêm Ngạn ra sức hét lên một tiếng vang dội, nhảy vọt đến trước mặt nàng, nhanh chóng ôm nàng đè xuống, cũng gắt gao bao phủ
lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích tránh giãy khỏi vòng tay của hắn.
Trong tiếng gió rít, trong tiếng đao vung kiếm múa, máu tươi ấm áp từ
trong ngực hắn tràn ra, nhiễm đỏ cả khuôn mặt Vân Nông.
Khi tai họa cuối cùng cũng chấm dứt, bọn đạo tặc sau khi cướp đoạt hết tài
vật của đoàn xe đã đắc ý đi xa, Vân Nông không bị thương cọng lông sợi
tóc lúc này mới mắt lệ nhạt nhòa, đẩy Nghiêm Ngạn đang đè nặng trên
người nàng không nhúc nhích ra, sau đó kéo thân thể nhiễm đầy máu của
hắn lê từng bước ra khỏi đống thi thể.
Hôm đó, ngoại trừ hai người bọn họ ra, toàn bộ đoàn xe đều bị diệt vong dưới đao tặc phỉ.
Bão tuyết dữ dằn theo cuồng phong quét qua lãnh thổ băng tuyết rộng lớn của phương Bắc, rít