g trên tháp mềm màu vàng kim, quần áo phóng
khoáng để lộ ra bộ ngực rắn chắc, mái tóc dài đen nháy cũng tùy ý rối
tung.
Hướng Vân Thâm chống tay ôm lấy gò má,
đôi mắt phượng chăm chú như muốn chọc thẳng vào người khác hơi hơi
nhướng lên, giống như đang nhấm nháp mỹ thực, chậm rãi lướt qua mỗi một
tấc trên người Hàn Băng.
“Tiểu mỹ nhân, nội thương của ngươi đã
lành chưa?” Hắn nói, làm như đau lòng không thôi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, tựa như gió xuân tháng ba nhẹ nhàng thổi qua.
“… Nhờ phúc.” Nghe thấy kiểu xưng hô đó, toàn thân Hàn Băng rét run, phải nhẫn nhịn lắm mới ép miệng nặn ra được hai chữ.
“Lần trước hình như ta xuống tay hơi nặng, không làm bị thương đến băng cơ ngọc phu (cơ như băng, da như ngọc) của ngươi đấy chứ?”
“… Không sao.” Biểu tình của Hàn Băng có thể được coi là dữ tợn. Hắn lẳng lặng thầm niệm Kim Cương Kinh* trong lòng để trấn áp lệ khí cuồng bạo đang chạy tán loạn chung quanh cơ thể.
“Tiểu mỹ nhân, thời gian qua rốt cuộc
ngươi đã trốn đi đâu vậy, ta tìm hoài cũng không thấy.” Hướng Vân Thâm
giống như đang trách cứ một đứa bé bướng bỉnh bỏ nhà trốn đi vậy, “Được
rồi mà, đừng nhìn ta u oán như vậy, ta cam đoan sẽ đối xử dịu dàng hơn
với ngươi.”
Hắn cắn răng, “Câm, miệng, lại, cho, ta.”
Sau khi thưởng thức đủ bộ dáng sắp oanh
tạc của Hàn Băng, Hướng Vân Thâm chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt lợi
hại nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt, Nghiêm Ngạn.
“Người bên cạnh kia, là niềm vui mới của ngươi?”
Hàn Băng không đếm xỉa đến tâm tính quỷ dị của hắn, “Hắn là sát thủ Đệ Tam trên bảng phong.”
Kẻ chưa một ai biết rõ được hình dáng diện mạo, Đệ Tam?
Tiểu mỹ nhân của hắn, dám kết giao với một nhân vật ở một địa phương mà hắn không biết đến ư? Ừm, nên phạt.
“Nghe người ta nói, ngươi làm sát thủ rất vô lương?” Đối với tên sát thủ Đệ Tam này, Hướng Vân Thâm có hứng thú
nhất không phải là diện mạo của hắn, mà là thủ pháp giết người nghe nói
là có một không hai của hắn.
Nghiêm Ngạn nhún vai, “Không biết.”
“Vậy để ta nghiệm chứng lời đồn một chút đi.” Hướng Vân Thâm nhướng đôi mày kiếm, nháy mắt về phía sau trong phút chốc.
Vừa nói động thủ liền động thủ a, sao trước đó cũng không nhắc nhở một chút?
Nghiêm Ngạn nhanh chóng tránh thoát cây
búa lớn bổ tới chỗ hắn. Nghiêng mặt lại thấy, Hàn Băng cũng đang bị một
đám tám người vây quanh. Vô số binh khí chỉ thẳng vào cổ họng Hàn Băng,
khiến cho Hàn Băng dù đã rút đao ra khỏi vỏ cũng không còn cách nào
khác, đành phải đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tiếng xé gió lại truyền đến bên tai
Nghiêm Ngạn. Hắn dễ dàng né qua, bàn tay nhanh như chớp nhặt lấy một quả quất trong đĩa hoa quả trang trí trên bàn, sau đó trực tiếp nhét vào
miệng tên giáo đồ, lại chụp mạnh thêm một chưởng.
Vài tên giáo đồ ùa lên ngăn chặn đường đi của Nghiêm Ngạn. Nghiêm Ngạn khom người đánh một chưởng vào mông của
tên giáo đồ gần nhất làm cho đối phương ngã sấp xuống, lại nhanh chóng
gỡ hài của hắn ra nhét vào miệng hắn. Điều này làm cho Hướng Vân Thâm
đang ngồi trên cao xem náo nhiệt, hai mi không khỏi ngất lên.
Hàn Băng đứng yên mà nhìn, thấy Nghiêm
Ngạn hết mượn đao thương kiếm côn trong tay đối phương, lại vớ bình hoa
lấy chén rượu. Hắn tức giận nhớ lại Long Hạng từng nói, Nghiêm Ngạn
thường chơi trò chọn đồ vật đoán tương lai và thích nhặt tìm hung khí
ngay tại chỗ. Nhất thời, hắn hiểu được sâu sắc thế nào là trăm nghe
không bằng một thấy.
Khi Nghiêm Ngạn đánh cho bọn giáo chúng
đều nằm thất linh bát lạc, công việc cũng gần như có thể kết thúc, Hướng Vân Thâm lại phái tới vài vị hộ pháp trong giáo. Mà lần này, Nghiêm
Ngạn rõ ràng cảm thấy đám người mới đến liền đổi ngay trình tự, đột
nhiên sửa lại thủ pháp lúc trước. Bàn tay trần múa một bộ Phục Hổ Quyền
của Thiếu Lâm Tự, uy vũ như gió.
Khi Hướng Vân Thâm thấy Nghiêm Ngạn múa
quyền pháp, tiếp theo lại đoạt lấy một thanh trường đao, triển khai một
loại đao pháp hỗn loạn làm người ta hoa mắt, thân hình của hắn nhất thời ngẩn ra, vội vàng tập trung tinh thần nhìn kỹ từng chiêu thức mà Nghiêm Ngạn đánh ra.
Đao pháp này…
Khi thân trường đao trong tay Nghiêm Ngạn bị chém gãy, hắn liền ném bỏ cây đao rồi rút thanh nhuyễn kiếm vẫn
thường cuốn quanh thắt lưng, xoay người đón nhận luồng kiếm khí như cầu
vồng của hai tên hộ pháp khác.
Hoàn toàn không giống với các nhân sĩ võ
lâm, tuy chiêu kiếm của Nghiêm Ngạn không có gì kỳ lạ khéo léo, cũng
tưởng chừng như chẳng hề đoạt mạng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tháo rời cánh tay của một tên hộ pháp. Ngay sau đó, hắn lại vận nội lực, vung
tay lên. Một luồng kiếm khí sắc bén lập tức phát sáng, chặt đôi đại
sảnh, đồng thời cũng chặt đứt đao kiếm trong tay mấy tên hộ pháp khác.
Chứng kiến thực lực chân chính của Nghiêm Ngạn, không chỉ có Hướng Vân Thâm ban đầu vốn muốn thử hắn mà ngay cả
Hàn Băng đứng xa xa cũng đều thất thần.
Không ngờ hắn giấu tài sâu như vậy. Cái gọi là Đệ Tam, căn bản chỉ là hữu danh vô thực… Chuyện này Vân Nông có biết không?
Hàn Băng không biết nên gọi cục nghẹn
trong lồng ngực giờ phút này là cái gì.