
hấy đối thủ, lại càng không phải cô đơn
tịch mịch nữa!”
“Ha ha…” Tông Trạch cũng nhịn không được
tràn ra ý cười, “Hai khối Ngọc quyết này cứ để lại chỗ ta đi. Ta sẽ cố
hết sức làm sáng tỏ trận phong ba này cho các ngươi, coi như vì hòa bình võ lâm dốc một phần tâm lực.”
“Vậy đại ân này, không lời nào cảm tạ hết được.”
“Long đại hiệp.” Khi Long Hạng chuẩn bị cáo từ, Tông Trạch gọi hắn lại.
“Còn có việc gì?”
Hắn thành tâm nói: “Hy vọng sau này có thể sẽ cùng muội muội uống chén trà nhỏ, ta muốn cám ơn nàng.”
“… Tốt nhất không cần.” Long Hạng làm như đang nuốt một viên thịt tròn lại bị tắc ở yết hầu.
“Sao vậy?”
Long Hạng nghẹn ngào nói: “Nước trà nhà nàng vô cùng đắt…”
“A?” Chưa từng bị ai lừa, minh chủ đại nhân vẫn như trước, thật sự thuần khiết ngây thơ.
Cùng thời khắc đó, ở trên con đường tiến
đến tổng đàn ma giáo, tâm tình của Nghiêm Ngạn cùng Hàn Băng giống hệt
như thời tiết mùa đông giá rét lúc này, đều là băng thiên tuyết địa.
“Tiểu Nông muốn ta bảo vệ ngươi, ta sẽ
bảo vệ ngươi.” Nghiêm Ngạn quay đầu nhìn về phía Hàn Băng bước đi càng
lúc càng chậm. “Ta sẽ không để Hướng Vân Thâm động đến một sợi lông tơ
của ngươi.”
“Mọi chuyện ngươi đều nghe theo nàng ấy
à?” Hàn Băng kéo dài bước chân. Khi thấy cảnh sắc bốn phía nhìn quen
mắt, càng thêm không muốn tiếp tục đi lên phía trước nữa.
“Ừm.”
Hắn sớm đã muốn hỏi, “Ngươi không thấy là cứ để nàng làm đương gia tác chủ… rất quái lạ sao?” Có nam nhân nào lại giống như hắn chứ?
“Tuyệt không.” Nghiêm Ngạn hiếm khi mở
rộng lòng mình, “Nàng cần phải có người để nàng chăm sóc, càng cần có
người ỷ lại vào nàng hơn.”
Hàn Băng thông minh, có vẻ đã hiểu, “Cho nên ngươi liền…”
“Cho nên ta liền ỷ lại nàng.” Nghiêm Ngạn gật gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp thừa nhận.
“Ngươi…” Hàn Băng nghẹn họng, nhìn trân trối, một tay chỉ vào cao nhân trong cao nhân trước mắt.
Nghĩ mất nửa ngày, hắn vốn tưởng rằng
Nghiêm Ngạn và cô dâu mới trời sinh chính là một góc bù một góc nhọn,
một người cường thế một người toàn tâm tin cậy. Ai mà biết được bên
trong lại có ẩn tình… Thì ra, núi cao còn có núi khác cao hơn.
Hắc, tên này quá hắc, khoác lớp áo thuần lương đầu gỗ đi làm nũng những việc vô lại. Việc làm này quả thật quá vô lương.
“Ta ngốc, vì nàng. Ta ngu, cũng vì nàng.” Nghiêm Ngạn ngửa đầu nhìn những hạt tuyết trắng mịn đang bay xuống,
“Chỉ cần nàng có thể chuyển tâm, nàng muốn ta thành bộ dáng thế nào, ta
liền thành ra thế ấy.”
Từ năm mười sáu tuổi được nàng cứu về một mạng, hắn liền luôn nghĩ như vậy.
Sau khi trải qua tang tóc, cũng thiếu
chút nữa đã mất đi hắn, khi đó hắn liền phát hiện, trái tim Vân Nông đã
bị khắc sâu một vết thương mà nàng không thể nói ra với bất kỳ ai. Nàng
luôn cố gắng dồn áp lực lên bản thân. Trong lòng nàng nuôi dưỡng một con dã thú, một con dã thú tên là sợ hãi. Nàng liều mạng muốn mình phải
kiên trì, phải luôn khỏe mạnh, chỉ vì phải bảo vệ hắn. Hắn đều trông
thấy hết, sau đó lẳng lặng phối hợp với nàng, làm cho nàng một lần nữa
lại có hy vọng, có thể lạc quan đối mặt mỗi một ngày, không bị con dã
thú kia đánh lén.
Chỉ cần nàng có thể vui vẻ là tốt rồi.
Vì sự vui vẻ của nàng, tấm lòng của hắn
có thể khoan rộng ra vô cùng, dung chứa được tất cả thiệt thòi cùng
thống khổ. Trái tim của hắn cũng có thể rất nhỏ rất nhỏ. Chỉ cần một
chút hạnh phúc nhỏ bé hoặc không đáng kể, hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm
rồi.
Cho nên chẳng sợ nàng trời sinh đã ngốc
nghếch về mặt tình cảm, cho tới bây giờ đều không hiểu vì sao hắn hay ôm chặt lấy nàng như vậy. Hắn còn có sự kiên nhẫn vô hạn, tựa như dùng
nước ấm nấu ếch, từ từ nấu, từ từ chờ. Dù phải chờ đợi bao lâu hắn cũng
không thấy khổ. Hắn có thể đợi đến một ngày nào đó, nàng bất tri bất
giác bị hắn ăn vào bụng.
Vô số tiếng bước chân nện xuống tuyết từ
đằng trước đều nhịp truyền đến. Nghiêm Ngạn nhìn đám người đang đi tới,
nhắc nhở Hàn Băng phía sau nên chuyển bước.
“Hình như có người đến nghênh đón chúng ta.”
Giống như đã dự đoán từ trước rằng bọn họ sẽ đến, trên quảng trường trống trải phía trước tổng đàn ma giáo sớm đã trải một tấm thảm đỏ thật dài, trên những chiếc đèn cung đình cũng
trang trí những dải băng đỏ tươi. Đưa mắt nhìn lại, cung điện màu đen
vốn xơ xác tiêu điều lại đột ngột giăng đèn kết hoa khắp nơi, rất giống
như đang chuẩn bị mở tiệc mừng vậy.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời.”
Nghiêm Ngạn thấy thân hình Hàn Băng căng cứng, từ ánh mắt đến tâm hồn
đều tràn ngập ý muốn giết người bèn thấp giọng cam đoan với hắn.
“Đi thôi, chính sự quan trọng hơn,. Chúng ta đi gặp tên điên kia đi.” Hàn Băng nắm chặt thanh bảo đao trong tay,
dẫn đầu bước vào cung điện vừa mới thoát ra được hồi mấy tháng trước.
Sau khi đi lên đại điện, một làn hương
cùng hơi nóng lượn lờ không biết tên lập tức ập thẳng vào mặt. Vì chung
quanh điện được bố trí rất nhiều chậu than, cho nên không còn rét lạnh
như thời tiết bên ngoài.
Giờ phút này trên đại điện, cái kẻ mà cho dù nằm mơ Hàn Băng cũng muốn chém hắn bảy trăm ba mươi tám nhát kia
đang lười biếng nằm nghiên