oảng sợ nhìn về phía anh , giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi giường xông tới liều mạng với anh !
Vốn đáng sửng sốt , sau đó trong con ngươi tràn ngập khủng hoảng hiện lên
một nỗi vui mừng , lúc Thẩm Mặc còn chưa kịp phản ứng , người trên
giường đã nhấc chăn lên chạy thẳng vào trong lồng ngực của anh , thân
thể anh có chút run rẩy , sắc mặt trắng bệch , dường như bị dọa không
nhẹ .
Thẩm Mặc vất vả lắm mới không làm đổ cốc sữa đậu nành , lúc
trấn tĩnh lại nhìn An Nhiên như vậy , Thẩm Mặc vạch môi cười , đôi mắt
giống như rảu đầy ánh sáng rực rỡ “làm sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?”
An Nhiên gật đầu , ôm chặt lấy Thẩm Mặc , vừa rồi lúc nhìn thấy Thẩm Mặc
mở cửa , cô cảm giác mình giống như người được kéo ra khỏi địa ngục ,
tới một thiên đường tốt đẹp , cảm giác rơi xuống rồi được vớt lên này
khiến cô vui mừng đến mức không thể nói thành lời , chỉ có thể ôm chặt
lấy Thẩm Mặc , trực tiếp dùng hành động để nói ra sự phấn khích và vui
mừng của mình.
Cảm nhận được cánh tay ôm lưng mình có phần run rẩy , Thẩm Mặc vỗ đầu an ủi cô : “Không sợ , không sợ .”
Tiếng nói trầm thấp từ tính có ma lực rất lớn , khiến tâm tình An Nhiên thả lòng hơi nhiều , nhưng cô vẫn không chịu bỏ tay ra.
“Vừa rồi , làm em sợ muốn chết , em còn tưởng rằng … Lạc Lãnh Thần .” Nói
xong , Thẩm Mặc cảm thấy được cô đang run lên , xem ra thật sự đã bị hù
sợ rồi.
Anh cười , bàn tay to ổn định đầu cô : “Có anh ở đây , anh làm sao có thể để Lạc Lãnh Thần chạm một đầu ngón tay vào em ?”
An Nhiên gục trên ngực anh , ngây ngốc cười . Đúng vậy , bất kể như thế nào , tất cả không phải còn có anh sao ?
“A Mặc ,” An Nhiên cố lấy dũng khí , nhưng vẫn không dám nói quá lớn tiếng “Em tin tưởng , em nghĩ , … mãi mãi ở bên cạnh anh , như vậy em sẽ
không sợ nữa.”
Đứa ngốc , Thẩm Mặc thầm bật ra hai chữ dưới đáy lòng , một tay ôm lấy cô .
Cô lo lắng , cô sợ hãi , không phải anh không cảm giác được ? Chỉ cần nghĩ tới việc nếu anh tới muộn hơn một chút , hoặc là Lạc Lãnh Thần và mẹ
thỏa thuận ăn hợp với nhau , hiện tại , có lẽ anh không thấy được cô ..
Nghĩ đến điều này , trái tim Thẩm Mặc co rút lại , cánh tay ôm cô cũng
nhịn không được dùng sức hơn nữa.
Chuyện như vậy , anh nghĩ , vĩnh viễn cũng không có lần nữa hai nữa.
Qua mấy ngày nghỉ ngơi , cuối cùng An Nhiên cũng miễn cưỡng thoát
khỏi ám ảnh của chuyện kia , trong khoảng thời gian này Thẩm Mặc đều gọi thư ký đưa văn kiện về nhà để xử lý , tổ chức hội nghị cũng đều dùng
máy tính họp qua mạng , bởi vì mỗi lúc An Nhiên không thấy anh , biểu
hiện sẽ trở nên rất sợ hại , thiếu đi cảm giác an toàn . Thẩm Mặc không
muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt cô , càng không muốn cô nhớ lại những
chuyện kia , cho nên anh không để ý đến lời khuyên của An Nhiên mà vẫn
luôn ở nhà.
Trong thời gian đó , có những lúc An Nhiên đang ngủ bà Thẩm đã gọi
điện đến , ban đầu Thẩm Mặc vốn không định nhận điện , sau đó lại sợ
chuông điện thoại kinh động tới An Nhiên , mới bắt máy .
“A Mặc,” Đầu bên kia , bà Thẩm thấy Thẩm Mặc cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của mình , kích động nói.
Đầu điện thoại bên này , Thẩm Mặc lại không mặn không nhạt : “Có
chuyện gì sao ? Nếu không có chuyện gì , con cúp máy trước , Nhiên Nhiên còn đang ngủ .”
Bà Thẩm buồn bã một hồi , trước kia lúc A Mặc nói chuyện với bà , có khi nào lại dùng ngữ khí thờ ơ như vậy ?
Bà còn đang nghĩ nên nói gì , thì ở đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói có phần thiếu kiên nhẫn của Thẩm Mặc : “Đã nghĩ xong chưa? Chưa
nghĩ ra thì đợi lát nữa gọi lại đi , con đang vội .”
“A Mặc !” Bà Thẩm vội vàng gọi Thẩm Mặc đừng cúp điện thoại , ” Mẹ … Nhiên Nhiên , nó ổn chứ?”
“Nhiên Nhiên?” Thẩm Mặc cười lạnh , tay vỗ về An Nhiên vẫn ôn nhu
như cũ “Mẹ , mẹ cảm thấy Nhiên Nhiên có ổn hay không ? Trước đó mẹ lúc
mẹ mới gặp Nhiên Nhiên không phải mẹ rất thích cô ấy sao ? Mẹ nói cô ấy
rất sạch sẽ , không giống mấy người vớ vẩn trong giới giải trí gì kia mà , bây giờ thì sao ? Tại sao mẹ lại ghét cô ấy như vậy ?”
Bà Thẩm cứng họng , không nói gì , Thẩm Mặc cười lạnh : “Mẹ , từ
trước đến gườ con chưa từng nghĩ tới ,mẹ sẽ dùng cái dáng vẻ trên thương trường , đích thân thực hành trên người con trai mình!”
Nắm ống nghe , một tràng tiếng tút tút truyền đến , bà Thẩm đặt
điện thoại xuống , sắc mặt thái nhợt lại uất ức , A Mặc , là đứa con bà
trông từ nhỏ đến lớn , từ trước đến giờ quan hệ mẹ con bọn họ tuy rằng
không phải thật thân thiết , nhưng A Mặc luôn rất cung kính với bà , bao nhiêu năm qua bà luôn đặt tâm tư vào kinh daonh , ít khi quan tâm đén A Mặc , bà cũng nghĩ bà với nó sẽ mệt trong việc hôn nhân của nó , nhưng
bà lại không ngờ được bây giờ A Mặc lại nói chuyện với bà như vậy ,
chẳng lẽ … Bà thật sự mấy đứa con trai này sao?”
Ngoài cửa , ông Thẩm mệt mỏi đi vào , nhìn thấy bà ngồi trên salon , dáng vẻ nhìn như muốn khóc , trong lòng căng thẳng đi đến : “làm sao
vậy ?” Đang định vỗ lưng cho bà , bàn tay to còn chưa hạ xuống đã bị bà
Thẩm lảng tránh , đợi đến khi quay sang nhìn khuôn mặt chua sót của ông
Thẩm , trên mặt