rúc vào trong
lồng ngực anh , hơi thở nóng rực nhẹ nhõm thở dài , vố ý thức thì thào
:”Sao bây giờ anh mới đến ? A Mặc , em không chống đỡ nổi nữa…”
Thẩm Mặc không thể từ chối chỉ có thể dẫn theo An Nhiên rời đi, quan hệ mẹ
con , bà Thẩm đúng là biết uy hiếp anh , khiến anh thỏa hiệp , nhưng bà
cũng đã thua , thời điểm Thẩm Mặc dẫn theo An Nhiên rời đi , bà nghe
thấy rất rõ ràng , lúc Thẩm Mặc đi ngang qua người bà , anh cắn răng hỏi , quan hệ mẹ con ? Mẹ , con hi vọng , nó sẽ không bị nhiễm bẩn , con
cũng không ngờ có một ngày , nó sẽ trở thành lợi thế đàm phán trong tay
mẹ , chúc mừng mẹ , mẹ toàn tháng rồi.
Nhưng bà Thẩm biết , bà cũng thua rồi.
Hồi phục lại cảm xúc , bà Thẩm nhìn vẻ mặt tươi cười của Lạc Lãnh Thần , sâu trong đôi mắt , mang theo vẻ tan nát .
“Lạc Lãnh Thần , tôi nghĩ phải cho cậu biết một việc , dòng máu trên người
cậu , không có một chút quan hệ nào đến nhà chúng tôi.”
Cuối cùng , bà Thẩm để lại số tiền : “Cầm số tiền kia , hộ chiếu cũng đã chuẩn bị rồi , nếu cậu không muốn xảy ra chuyện gì , biện pháp tốt
nhất chính là xuất ngoại , tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi , chỉ cần ra nước ngoài , sống hay chết là chuyện của cậu .”
Cho đến ngày hôm nay có thể đi đến một bước này , đã là nhượng bộ lớn nhất của bà rồi.
Lạc Lãnh Thần mở cái vali kia ra , giống như lời bà Thẩm nói , hộ chiếu
cũng đã có , còn có một số tiền , Lạc Lãnh Thần đếm qua , đừng nói là
xuất ngoại , hắn muốn bắt đầu lại lần nữa ở bên ngoài , cũng không phải
không thể.
Xách vali lên , Lạc Lãnh Thần nhìn về phía bà Thẩm : “Bà thật sự không sợ tôi quay trở về lần nữa??”
Hắn và Thẩm Mặc đời này coi như đã định rồi , sau này gặp lại , bất kể là
hắn hay là Thẩm Mặc , đều có khả năng khiến cho đối phương không dễ sống , bà Thẩm không phải không rõ điểm này , mà Lạc Lãnh Thần rất tò mò ,
là tại sao bà lại làm như vậy , bà không có lý do gì cũng khôn có lập
trường để làm vậy .
“Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội quay lại.”
Bà Thẩm lạnh lùng nhìn Lạc Lãnh Thần , bà có thể buông tha cho hắn nhiều lần , nhưng , không thể để cho hắn có cơ hội đụng tới con của mình “Chỉ cần cậu ở thẳng nước ngoài , chuyện của cậu tôi sẽ không nhúng tay vào , bằng không , tôi có thể cho cậu cơ hội trở mình , cũng có thể khiến cậu khốn cùng một lần nữa như ngày hôm nay .”
“Vì sao bà phải làm như vậy?” Lạc Lãnh Thần do dự một chút , cuối cùng vẫn dò hỏi.
Theo lý mà nói , hắn là con riêng , là vết nhơ của Thẩm gia , Thẩm lão gia
không muốn thấy hắn , ông Thẩm lại càng không liếc mắt nhìn hắn , cho
nên , mấy năm nay hắn đều dựa vào hai tay của mình , hận Thẩm gia , còn
có tín niệm một ngày nào đó sẽ vượt qua Thẩm gia , hắn mới có nhiều huy
hoàng như vậy , vốn cho là đã đầy đủ , trước kia nhiều lần thăm dò Thẩm
Mặc , đều thấy hời hợt không đi vào đâu , nghĩ rằng mình đã nắm rõ lực
lượng của Thẩm gia , lại không ngờ , tất cả đều là giả , lúc này Thẩm
Mặc ra tay , hắn mới biết mình còn kém xa lắm.
Trước kia , bọn họ đã sớm biết rồi ? Thẩm gia nhiều người như vậy , tất cả chỉ tỉnh bơ nhìn hắn diễn trò như khỉ ?!
Hiện tại ? Hắn hai bàn tay trắng , bọn họ lại quay ra hỗ trợ hắn ?
Hắn nghĩ không thông .
“Tôi là con dâu của Thẩm gia , không muốn lão gia lớn tuổi vậy rồi , còn phải quan tâm .”
Lão gia ngoài mặt nói không quản đến chuyện của Lạc Lãnh Thần nữa , nhưng , mọi người trong Thẩm gia đều có thể nhìn ra được khoảng thời gian này
lão gia luôn rầu rĩ không vui , đã từng đấy tuổi rồi , bọn họ làm vãn
bỗi , cũng phải lo lắng cho lão nhân gia .
Chỉ cần khống chế thế
lực của hắn trong tay , không để cho hắn có cơ hội thương tổn đến Thẩm
Mặc , là được , đây cũng là điều cuối cùng Thẩm gia có thể làm .
Lạc Lãnh Thần , không cần động đến nữa.
Toàn thân đau nhức , đây là cảm giác đầu tiên khi An Nhiên tỉnh dậy , mơ mơ
màng màng , An nhiên có chút mơ hồ , không phải cô đang đến quán bà Thẩm bảo đi mua đồ cho Thẩm Mặc sao ? Sau đó , hình như cô phục vụ kia đưa
cho cô một cốc nước , cô khát nước nên không chú ý liền uống hết … Sau
đó … Trong đầu An Nhiên đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lạc Lãnh Thần , ngồi ở trên sofa , ẩn dấu thần sắc tà ác cô chưa từng thấy !
Lạc Lãnh Thần !
An Nhiên cả kinh ngồi bật dậy trên giường , chăn trượt xuống , mà cô cũng ý thức được , trên người cô … hoàn toàn không mặc quần áo !
Tay cầm chăn hơi xiết lại , An Nhiên cắn chặt môi dưới , sắc mặt tái xanh , thừ người ra , không có gì gì hết , Lạc Lãnh Thần … cùng cô ?
Cắn
chặt môi dưới , máu nhuộm đỏ môi cùng răng của cô , ngay cả tay cũng nắm chặt , giống như muốn xé nét ra , hốc mắt ửng đỏ lên , An Nhiên nhìn
chằm chằm vào phía trước , không ngừng nhớ lại cảnh kia , một mặt cố nhớ lại một mặt liên tục an ủi mình , có lẽ là cô quá mệt nên mới có cảm
giác như thế , cũng có lẽ … sau đó không có chuyện gì xảy ra hết !
Đúng đúng … nhất định không có xảy ra chuyện gì .
Ngoài cửa , Thẩm Mặc đã làm xong bữa sáng tính toán chắc An nhiên cũng sắp
tỉnh , bưng đồ ăn mở cửa đi vào . Trong khoảng khắc anh bước vào , người trên giường cũng đồng thời h