nh quá khứ
“Tiểu Ly, con mau chào dì Thẩm Thạnh đi” Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên. Tiểu Ly ngây thơ mỉm cười cúi người lễ phép, ngọt ngào chào: “Chào dì”
“Tiểu Ly ngoan quá”
“Thẩm Thạnh, cô thật không biết xấu hổ”. Giọng mẹ nghẹn ngào uất ức
“ Hồng Lăng, tại bà không giữ được Tạ Thành thì trách ai đây, mau ký đi, rồi mang đứa con của cô đi luôn, đừng ở đây chướng mắt tôi và Tạ Thành”
Cũng chính từ hôm đó Tiểu Ly ngây thơ mất đi người mẹ thân yêu của mình, cũng chính từ hôm đó Tiểu Ly học được thù hận một người.
“Tiểu Ly, con mau chào dì đi. Từ hôm nay dì Thẩm và con gái dì sẽ ở lại nhà chúng ta, sẽ là người một nhà với chúng ta” Giọng ba ôn nhu vang lên
“Con không cần bà ta là người nhà” Tiểu Ly gầm lên sau đó chạy đi.
“ Thì gia vì tại bà mà Hồng Lăng mới chết, tôi phải báo cảnh sát”. Giọng ba gầm lên giận giữ.
“Không được báo, không được báo. Tôi sẽ giết ông”
“ Bà…..” Ba ôm ngực thở hổn hển lăn xuống cầu thang, miệng luôn tục nói xin lỗi.
“Tạ Uyển, Tạ Uyển” Đạo diễn bên cạnh lên tiếng thúc dục cô. Tạ Chiêu Ly phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua người đàn bà giả nhân giả nghĩa xuống dưới kia, tiếp tục đọc lốt bài tiểu sử.
Tang lễ diễn rất trang trọng ngoài sự cố do Thẩm Thanh. Ngày cuối cùng người mà Tạ Chiêu Ly mong ngóng cuối cùng cũng không đến. Thì ra dù cô có chết thì anh cũng không xuất hiện. Thì ra người vô tình nhất không phải là cô mà chính là anh. Tạ Chiêu Ly nhìn linh vị của mình cười khổ. “Tạ Chiêu Ly ơi Tạ Chiêu Ly, hy sinh của cô vô ích rồi”. trong lòng chua xót chợt dâng lên, hốc mắt đỏ au, nước mắt tràn ra không cách nào ngăn lại, tim cô đau quá, sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ. Tại sao chứ?.
“ Cô à! Cô đừng khóc nữa”
Một chiếc khăn giấy chợt xuất hiện trước mặt cô. Tạ Chiêu Ly ngẩng đầu nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, trái tim càng đau hơn, người trước mặt cô là người anh trai thân yêu của cô, Tạ Thiên Trạm. Tạ Thiên Trạm đưa khăn giấy cho cô, cúi đầu cám ơn: “ Cám ơn cô đã tham gia tang lễ của Tiểu Ly, em ấy nếu biết cô yêu quý em ấy như vậy, chắc sẽ rất vui”. Nói đến đây Tạ Thiên Trạm lại nghẹn ngào, nếu anh về sớm một chút thì cô đã không xảy ra chuyện, nếu anh không nuông chiều, cho cô bước chân vào làng giải trí thì cô đã không như vậy, tất cả là nỗi của anh. Tạ Chiêu Ly nhìn anh như vậy, bất giác sống mũi cay cay, nước mắt lại trào ra. Cô đưa tay lên lau nước trên mặt anh.
Tạ Thiên Trạm mỉm cười cảm ơn, nói: “Hai ngày nay cô cũng đã vất vả rồi mau về nghỉ đi, tạm biệt”
Tạ Chiêu Ly cũng tạm biệt anh rồi ra về. Đi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Anh đang đứng lẳng lặng nhìn bài vị của cô, vai run rẩy, cô biết anh đang khóc. Cô rất muốn nói cho anh biết là cô còn sống, nhưng cô còn có việc phải làm, cho đến lúc đó cô sẽ không nói. Anh đừng khóc, khi làm xong việc em sẽ trở lại.
Tạ Thiên Trạm nhìn theo hướng cô gái vừa khuất bóng, thở dài, anh quay lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, đang đứng lẳng lẳng nhìn linh đường của em gái mình. Bóng dáng anh ta cô đơn, hai vai run rẩy. anh ta chắc đang khóc. Tạ Thiên Trạm đến gần đưa cho anh ta một lắm nhang, vỗ vai anh ta, thở dài: “ Cậu đến rồi đấy à.”
Tiêu Trấn Vũ nhận nhang từ tay anh sau cắm vào bát nhang, sau đó nhìn Tạ Thiên Trạm hờ hững đáp: “Ừ”
Tạ Thiên Trạm nhìn người đàn ông trước mặt thở dài. “ Bây giờ không phải là tuần trăng mật của cậu sao?”
“Ừ”
“Cậu không về với vợ à”
Tiêu Trấn Vũ lặng im không nói, anh không muốn nhắc đến Thẩm Tử Quân, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh như nhìn thấy Ly Ly đang chất vấn anh, tại sao lại bỏ cô không quan tâm đến cô. Tại anh đã ép cô, nếu anh không uống say, nếu anh không xảy ra việc không nên với Thẩm Tử Quân thì cô đã không chết. Tất cả là lỗi tại anh, anh biết cô ghét Thẩm Tử Quân nhưng anh vẫn lấy cô ta. Ly Ly anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi……..
“Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa, về đi”
Tiêu Trấn Vũ vẫn không nhúc nhích, anh thở dài thôi để cậu ta ở với Tiểu Ly một lúc nữa vậy. Lúc anh đi ra gần đến cửa thì Tiêu Trấn Vũ đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta vẫn là bạn phải không?”.
Anh không muốn nói gì, bước một mạch ra ngoài, anh biết chuyện này không liên quan đến cậu ta nhưng anh cũng không thể đối xử bình thường với cậu ta như trước được, suy cho cùng anh ta cũng có một phần trách nhiệm.
Tiêu Trấn Vũ thấy không còn ai, chỉ còn anh và cô thì lớp ngụy trang liền sụp đổ, biến mất, anh ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nức nở. Tạ Chiêu Ly một mình đứng trên sân thượng. Chính là tại nơi đây sinh mạng cô đã kết thúc. Một lần nữa Tạ Chiêu Ly lại đến nơi này, nhưng lần này không ai có thể làm hai cô được nữa. Tạ Chiêu Ly nhìn quang cảnh đường phố phía dưới, nơi nơi đèn điện chiếu sáng, xa xa các ngôi nhà đang đầy ắp tiếng cười, những đứa trẻ đang chơi đùa cùng cha mẹ. Tạ Chiêu Ly tay bất giác đặt xuống bụng, nơi đây cũng từng có một sinh mệnh, nếu không phải bọn họ. Nghĩ đến đây trong đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập thù hận
***********
Ngày 14 tháng 2
Tạ Chiêu Ly đứng trên sân thượng tòa nhà 12 tầng nhìn màn hình lớn của khu trung tâm thươn