Polaroid
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

của Tùy Hầu mới. Nắm giữ hết quyền lực của Tùy quốc, bắt hết những đứa con của trượng phu đã mất và những nữ nhân khác, treo cổ, chặt chém, nói chung là diệt sạch. Thế giới này, đối với cô như vậy mới gọi là sạch sẽ thư thái."

Thập Tứ cúi đầu uống trà, không nói gì. Tôi nói với cậu ta: "Chuyện đã kể xong rồi, tôi cũng mệt rồi, ngài về đi."

Cậu ta gật đầu, nhìn tôi nói: "Nàng nghĩ ngơi sớm một chút."

Tôi tiễn cậu ta ra ngoài, trước khi đi cậu ta lại hỏi: "Sao không thấy Hồng Nguyệt Nhi?"

Điều này làm cho tôi nhớ đến một chuyện, tôi hỏi: "Đưa nàng về Thịnh Kinh rồi. Đúng rồi, ngài có biết Du Chân cách cách hay không?"<>

Cậu ta mù mịt hỏi lại: "Đó là ai?"

"Không biết thì thôi." Tôi đẩy cậu ta ra ngoài, khép cửa lại.<>

Lúc nằm lên giường, thầm nghĩ, đúng là một ngày buồn chán, ngày mai còn không biết thế nào đây.

Ngày lạnh như vậy, bầu trời lại rất trong xanh, ánh mặt trời

rực rỡ. Trên bầu trời chỉ có vài đám mây lơ lửng, mềm mại dày đặc treo trên những

ngọn núi xa xa.<>

Từ sườn núi nhìn xuống dưới, cảnh vật bị dòng suối nhỏ chưa đóng băng chia làm hai,

bên trái là đồng cỏ khô vàng, bên phải là rừng cây tùng xanh ngắt đến

u ám. Bọn họ dựng lều trắng trên cỏ bên dòng suối, lấy một đống củi và hai cái nồi lớn, nghe nói là muốn nấu dê.

"Lý tỷ tỷ, tỷ nhớ nhà sao?"

Nghe thấy giọng

nói trong trẻo, tôi nhìn Dung Huệ cưỡi con ngựa

đỏ thẫm bên cạnh: "Cách cách, vì sao lại hỏi

như vậy?"

Cô bé hơi

nghiêng mặt đáp: "Bộ dáng của tỷ như nhớ nhà vậy."

Tôi mỉm cười nói: "Muội đoán sai

rồi, ta chỉ đang nhớ một người."

Dung Huệ chớp mắt, hơi bĩu môi nói: "Nhưng mà...Nếu Lý tỷ tỷ nhớ người khác, Thập Tứ thúc sẽ thương

tâm..."

Tiểu nha đầu này, lại có thể trêu chọc tôi!

Vừa định chọc lại con bé, đã thấy Nhiếp Tịnh thúc ngựa chạy như bay tới. Tôi nói với Dung Huệ:

"Cách cách về trước đi."<>

"Lý tỷ tỷ không

đi sao?" Cô bé ngẩng mặt

hỏi.

Tôi dùng roi vỗ nhẹ lên

mông ngựa của con bé một cái, cười nói: "Để tỷ một mình thương tâm một lát đã."

"Qua đêm

nay mà không có chuyện gì thì sẽ không sao." Nhiếp Tịnh từ từ đến gần

nói.

Tôi vừa vẫy tay với Dung Huệ đang đi xa vừa nói: "Tốt lắm,

ngày mai ta trở về."

"Ừ." Hiếm thấy cậu ta không cợt nhả như vậy,

"Nếu không thì bây giờ cùng ta đi thăm thú xung quanh thế nào?"

Được, ta giám sát.

Đi qua khe suối sâu không đến một thước, vào cánh rừng, cậu

ta vươn tay, tỏ ý dừng lại. Tôi theo cậu ta xoay người xuống ngựa, cậu ta nói khẽ:

"Phải để ngựa lại chỗ này."

Tôi khom người theo cậu ta đi vào khu rừng âm u, thỉnh thoảng

nghe thấy tiếng chim hót, vô cùng kinh sợ. Cậu ta đi cực nhẹ, không một tiếng động.

Tôi thì không có bản lĩnh như vậy, dẫm lên đống lá thông tích góp qua nhiều năm,

lúc nào cũng phát ra tiếng "sạt sạt". Cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn

tôi, tôi liền đi nhẹ hơn một chút, đi vô cùng mệt mỏi. Tôi không khỏi nghĩ, có

phải yêu cầu của vị 'đại hiệp' này đối với tôi cao quá không?

Đi như vậy khoảng hai mươi phút, lại nghe thấy tiếng chim

hót líu lo, phản ứng của Nhiếp Tịnh rất kì lạ. Cậu ta dừng bước thủ thế với

tôi, tôi nhìn cả buổi, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của cậu ta, cậu ta muốn chạy

đi, bảo tôi đợi chỗ này. Đối với vẻ mặt ngưng trọng của cậu ta, tôi chỉ dám nuốt

nghi vấn vào bụng, cũng khoa tay múa chân một chút, tỏ ý đã biết rồi.

Cậu ta còn thì thầm với tôi một câu "Ngàn vạn lần đừng

chạy lung tung." Nói xong liền chân không chạm đất hai ba bước đã thoát khỏi

tầm mắt của tôi, động tác nhanh chóng không thể tin được.

Tôi ngồi dựa vào một thân cây, ngây người nhìn chằm chằm một

cây thông cao hơn mười thước. Ngồi như vậy, tôi hoàn toàn không có khái niệm thời

gian dài ngắn, cứng ngắc không hề nhúc nhích, chờ đợi lá thông khô vàng rơi xuống

chôn sống. Ngoại trừ lạnh, tôi chẳng còn cảm giác nào khác. Không có cảm giác

cũng tốt, cái gì cũng không cần nghĩ nữa....

Đột nhiên, trong tầm mắt tôi xuất hiện một vật thể đang chuyển

động, tôi mở to mắt để xác định đây không phải là ảo giác. Đó là một nam tử

trong trang phục thợ săn, y xách theo cái nỏ, khom lưng, lặng yên không một tiếng

động di chuyển, sau đó ở cự ly cách tôi chừng ba mươi thước nghiêng về phía trước

nằm sấp xuống. Tim tôi co rút kịch liệt, cơ thể không khống chế nổi run rẩy,

hai tay nắm chặt lại, gắng sức ép xuống cảm giác sợ hãi.

Y không hề phát hiện ra tôi, tôi biết không thể để y phát hiện

ra tôi, nếu không có thể tôi sẽ không còn phải phiền não chuyện ngày mai nữa rồi.

Y nâng cái nỏ, lại không phải ngắm vào bất kỳ loài vật nào trong rừng này, mà

là bên ngoài cánh rừng, chỗ cách một dòng suối. Ở góc độ của tôi chỉ có thể

nhìn thấy chút đỉnh màu trắng của lều vải.

Tôi muốn đứng lên, cơ thể lại tê dại cứng ngắc, gắng gượng

xê dịch một chút, để chân sau quỳ xuống đất. Tôi đưa tay phải lên bên miệng, cắn

chặt bao tay da dê cởi ra. Lại có thể không có bất kỳ do dự nào, rút một mũi

tên từ bầu đựng sau lưng, đáp vào cung, động tác ăn khớp linh hoạt đến bản thân

cũng phải kinh hãi.

Giống như, giống như hơn nửa năm về trước, tựa vào lồng ngực

quen thuộ