XtGem Forum catalog
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

oét miệng với cậu ta nói: "Ngươi có người nhà hay không? Cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, đưa ngươi về cũng được chứ? Có con chưa? Dù sao cũng cần phải có người bê bài vị cho ngươi."

"Cô nương, cô nương, ta nói là được, ta nói..." Lỗ mũi cậu ta thở phì phò, chân bị trói muốn di chuyển lại không động được, cái ghế tựa bị cọ xát trên thảm lông nhưng cũng không có tiếng vang gì lớn. Xem ra Nhiếp Tịnh buộc rất chặt.

"Chịu nói là tốt rồi. Ta sẽ hỏi ngươi mấy câu. Gia các ngươi phái ngươi tới đây làm gì?"

"Không, không làm gì hết, chỉ phân phó ta xem cô nương nói gì làm gì, ta nói thật, thật là lời nói thật!" Cậu ta trợn mắt nói.

Trong lòng thở dài, tôi cùng anh ta, từ khi nào lại trở nên mệt mỏi như vậy. Tôi gật đầu nói: "Xem như ngươi nói thật, còn gì nữa?"

Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, cậu ta còn nói: "Thuận tiện xem tình hình..."<>

"Một vấn đề cuối cùng, tổng cộng các ngươi có mấy người?" Tôi hỏi.

"Không biết. Ta chỉ có một người, có lẽ còn có vài người khác, nhưng ta không biết." Cậu ta nói, "Ta nói đều là sự thật, không lừa cô!"

Lừa tôi cũng không sao cả, tôi cũng chẳng muốn biết. Đứng lên xoa xoa đầu gối tê mỏi, gọi Nhiếp Tịnh vào. Nhiếp Tịnh nhìn người trên đất, hỏi: "Thế nào?"

"Không khác là bao. Ngươi nghĩ cách đi, ta không muốn để hắn nghe chúng ta nói chuyện." Tôi nói với cậu ta.

Nhiếp Tịnh đi qua, đá một cước vào sau người kia, người đó liền hôn mê.

Tôi nói: "Chỉ là tai mắt thôi."

Cậu ta gật đầu, hỏi: "Xử lý hắn như thế nào?"

Người này đã biết không ít, lại không chịu được tra hỏi, nếu bị người khác bắt, chỉ sợ cũng là tai họa đối với cậu ta. Do dự một lát, nói với Nhiếp Tịnh: "Ngươi xem rồi xử lý đi."

Nhiếp Tịnh nhìn tôi, cười quỷ dị nói: "Hiểu rồi."

Nhiếp Tịnh vừa mới đưa người kia ra ngoài, tôi cũng vừa ngồi xuống, còn chưa nghỉ ngơi được năm phút, chợt nghe tiếng gõ cửa 'đốc đốc'. Rất không tình nguyện mở cửa, quả nhiên là tên tiểu tử Thập Tứ.

"Chuyện gì?" Tôi lạnh nhạt hỏi.

Cậu ta lại hỏi: "Ta có thể vào trong hay không?"

Định nói không thể, nhưng người này không dễ xua đuổi như vậy, không bằng cứ xem cậu ta muốn làm gì. Thế là lui ra một chút cho cậu ta đi vào.

"Ngồi." Tôi cầm cái cốc đặt trước mặt cậu ta, vừa mới xách ấm trà trên bàn lên, cậu ta liền cướp lời: "Để ta."

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, nói: "Được rồi. Ấm trà này tôi còn dùng được." Không mang theo Xuyến Vân, nhưng cũng không làm phiền người khác, loại việc nhỏ này tôi vẫn có thể làm được.

Cậu ta chỉ đành ngồi xuống lại, nhìn tôi rót trà cho mình.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Tôi vuốt vuốt cổ tay áo hỏi.

"Cũng không có gì..." Một tay cậu ta nắm cốc trà nói.

Nếu như là tán dóc, thật xin lỗi, không tiếp. Cậu ta nhìn tôi bày ra vẻ mặt mệt nhọc, lập tức không chuyện lại nói nhảm: "Ban nãy nghe Dung nha đầu nói, nàng kể chuyện xưa cho nó nghe, thật đúng là thú vị."

"Ngài cảm thấy thú vị sao?" Tôi cười nói, "Muốn nghe tiếp không?"

Cậu ta nghi ngờ hỏi: "Còn nữa sao? Không phải là kết thúc rồi sao?"

"Đối với cách cách, dĩ nhiên là kết thúc rồi. Nếu như ngài có hứng thú, cũng có thể kể cho ngài nghe phần sau." Tôi nói.

"Rửa tai lắng nghe." Cậu ta lại hưng phấn ngồi thẳng lưng, chờ tôi kể.

Tôi đùa ngịch cốc trà của mình, nói: "Cô bé lọ lem Tự Tuyết gả cho công tử Yến Kỷ. Cuộc sống lại không vừa ý, vì nghĩ đến mẹ kế Thái phu nhân, mười mấy năm hành hạ cô, trăm điều ngượi đãi, lòng sinh hận, liền phái người bắt Thái phu nhân tới, bắt bà mang giày sắt nung đỏ, Thái phu nhân kêu la thảm thiết, Tự Tuyết nghe đủ lại sai người bỏ mẹ kế vào bao bố, ném xuống hồ ngoài tòa nhà. Còn hai muội muội, lúc ở nhà cũng đối xử với cô khôngg tốt, cũng đưa tới, sau khi bắt uống xong hai ly rượu độc thì chôn dưới cây đào trong hoa viên."

Tôi chú ý phản ứng của cậu ta, cậu ta nói: "Ban đầu những người đó đối xử với nàng ấy không tốt, cũng nên..."

Tôi cười cười, kể tiếp: "Trừ bỏ xong những người khiến cô không thoải mái, còn có người đã từng thấy cô nửa người tro bụi nửa người bùn đất, chính là thần nhà xí Thiến phu nhân. Tự Tuyết cũng không cam lòng lại có người biết rõ bộ dáng lúc cô nghèo khổ, sai người lấp đi nhà xí trong nhà cũ, dùng bùn thạch cao trát lên thật dày, lại giấu đập nát đôi hài bát bảo lưu ly chưa tinh phách pháp lực của Thiến phu nhân."

Thấy cậu ta chỉ sững sờ nhìn tôi, lại nói tiếp: "Vậy là cuối cùng cô cũng dễ chịu rồi. Sống qua vài năm thoải mái lại sinh ra một tiểu công tử. Ngày vui chóng tàn, sau khi Tùy Hầu chết, công tử Yến Kỷ thành Tùy Hầu mới, y sống cùng với Tự Tuyết nhiều năm như vậy cũng có chút phiền chán, vì thế bắt đầu nạp sủng thiếp nuôi mĩ tỳ. Tự Tuyết làm sao chịu được, hai phu thê thấy mặt nhau không cãi nhau thì là chiến tranh lạnh. Qua thêm vài năm nữa, rốt cuộc Tự Tuyết cũng không nhịn nổi nữa, tìm một cơ hội, cấu kết với nội thị hạ độc trượng phu, tuyên bố với bên ngoài là bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử."

Thập Tứ nhíu mày nói: "Yến Kỷ này thật đáng đời, ai kêu hắn thay lòng đổi dạ."

Tôi thở dài, nói: "Đáng đời sao? Có lẽ vậy. Lại nói về Tùy Hầu phu nhân Tự Tuyết, biến hóa nhanh chóng, trở thành mẹ