âu không mặn không nhạt: “Bên các anh bận như vậy sao?”
Lão Triệu biết ý, bảo trợ lý đưa ra lịch trình công việc, vừa giải thích
vừa phân tích. Lời giải thích cụ thể hóa đến mức mỗi nhân viên làm gì
mỗi ngày. Vương Cư An tựa vào thành ghế không lên tiếng, khóe miệng anh
ẩn hiện ý cười.
Vương Á Nam chau mày, mặt mũi cau có. Bà đảo mắt một vòng, thấy người của
phòng nghiên cứu im lặng cúi đầu. Người của văn phòng tổng giám đốc cũng đều xuất thân từ ngành kinh tế và pháp luật nên không một ai lên tiếng. Không khí trong phòng hội nghị trở nên căng thẳng trong giây lát.
Triệu Tường Khánh cười ngượng ngập hai tiếng: “Kỹ sư Vương, tôi có một ứng cử viên, không biết có hợp ý bà?”
Vương Á Nam đang chán anh ta, bà chẳng thèm nhướng mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Anh nói đi.”
Triệu Tường Khánh cũng không vòng vo tam quốc: “Tôi nghe nói trước đây Tô
tiểu thư học chuyên ngành kỹ thuật, cô ấy lại từng làm qua công việc
tiêu thụ, đúng là nhân viên kỹ thuật kiêm tiêu thụ mà chúng ta đang cần, nói một cách khác là nhân tài tiêu thụ biết kiến thức về kỹ thuật. Mọi
người cũng thấy rồi đấy, vừa rồi cô ấy phát biểu rất tốt, ít nhất tôi
cũng nghe hiểu vấn đề. Hơn nữa cô ấy tỏ ra rất chuyên nghiệp, đúng là
nhân tài hiếm có, hiếm có.”
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tô Mạt, Vương Á Nam cũng quay sang nhìn cô, thần sắc của bà dịu hẳn.
Tô Mạt bị Lão Triệu ba hoa khoác lác tâng bốc lên tận mây xanh, trong lòng cô lạnh toát. Kiến thức chuyên ngành của cô đã trả lại cho nhà trường
từ mấy trăm năm trước, hơn nữa cuộc triển lãm cũng không liên quan đến
lĩnh vực tín hiệu điện tử. Tuy nhiên, bây giờ Vương Á Nam đang ranh giới bùng nổ, cô không thể làm trái ý bà. Đắn đo cân nhắc một lúc, Tô Mạt
lên tiếng: “Tôi…tôi sẽ thử xem sao.”
Vương Á Nam lắc đầu: “Tôi không muốn nghe câu trả lời này. Cô nên nói “sẽ cố gắng hết sức mình” chứ không phải “thử xem sao”.
Tô Mạt đành mở miệng: “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.
***
Phòng nghiên cứu nhanh chóng đưa tài liệu cho Tô Mạt.
Đối diện với tập sơ đồ chuyên ngành và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh dày
bịch, Tô Mạt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô tự chế giễu bản thân, ai bảo vừa rồi ti toe, nên bây giờ buộc phải "cầm củ khoai nóng bỏng tay".
Vương Á Nam còn lâu mới để ý đến tình cảnh của nhân viên. Bà vẫn dặn Tô Mạt
làm việc này việc kia như thường lệ, chứ không vì cuộc triển lãm mà tha
cho cô. Ngoài ra, Tô Mạt còn đăng ký học lái xe, sắp đến kỳ sát hạch.
Bây giờ đúng là lúc tăng cường luyện tập trên đường phố. Sắp đến ngày
nhận bằng lái, cô không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng. Do đó, Tô Mạt vẫn đi học lái xe, thời gian còn lại, cô ra sức đọc sách và viết kỷ yếu bằng
tiếng Anh. Tính ra mỗi ngày Tô Mạt chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ. Thời
gian quả nhiên không bỏ qua một ai, năm hai mươi tuổi cô có thể thức
thông đêm học bài trước mỗi kỳ thi, bây giờ không thể. Vì vậy dù thời
gian vô cùng cấp bách, Tô Mạt vẫn ép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một lúc.
Mạc Úy Thanh gọi điện hẹn Tô Mạt đi dạo phố làm đẹp. Tô Mạt nghĩ, vào thời
điểm này, chắc chắn đặt mình lên giường massage là cô sẽ ngủ ngay, chi
bằng dùng khoảng thời gian đó đọc mấy trang sách. Thế là cô kiên quyết
từ chối. Nhớ tới sự nhờ vả của Châu Viễn Sơn, Tô Mạt nhắc khéo Mạc Úy
Thanh ở trong điện thoại.
Ban đầu, Tô Mạt định bỏ qua chuyện này, nhưng nhớ đến vẻ mặt ngập ngừng như thể muốn nói rồi lại thôi của Châu Viễn Sơn, cuối cùng cô không đành
lòng.
Giọng nói lười nhác, không che giấu sự đắc ý của Mạc Úy Thanh ở đầu kia
truyền tới: “Lần trước tình cờ gặp anh ta, tôi biết thế nào anh ta cũng
sẽ tìm số điện thoại của tôi. Không ngờ anh ta nhịn lâu như vậy, đúng là ngày càng có lòng kiên nhẫn.”
Tô Mạt cảm thấy hơi hối hận vì đã “đưa dê vào miệng cọp”. Cô hỏi lại: “Hay là tôi giúp cô từ chối?”
Mạc Úy Thanh cười: “Từ chối gì chứ? Dù chị không giúp, anh ta cũng có cách
tìm ra tôi. Chi bằng chị đưa thẳng cho anh ta, để anh ta bớt lo đi.”
Nghe Mạc Úy Thanh nói vậy, trong lòng Tô Mạt rất khó xử. Cô đoán quan hệ
giữa Mạc Úy Thanh và Châu Viễn Sơn không phải bình thường. Nếu họ làm ra chuyện gì đó, Thượng Thuần liệu có thể nuốt trôi cục tức? Thế là cô từ
chối: “Chuyện này tôi không tiện can thiệp, cô cứ suy nghĩ kỹ đi.”
Châu Viễn Sơn cách một hai ngày lại hỏi thăm Tô Mạt. Tô Mạt đành nói chưa
liên lạc được với Mạc Úy Thanh. Châu Viễn Sơn cũng không ép cô. Vài ngày sau, anh ta gửi tin nhắn: “Cám ơn cô, tôi đã liên hệ với cô ấy rồi.”
Tô Mạt cố gắng gạt bỏ suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu óc, tiếp tục vùi đầu
vào công việc quá khả năng. Kể từ thời kỳ thi đại học, cô chưa bao giờ
chăm chỉ như lúc này. Tô Mạt lên mạng tra lại kiến thức thời đại học.
Mạch điện mô phỏng và con chíp điện tử tuy dính dáng một chút đến dự án
nhưng cũng chỉ thuộc phạm vi kiến thức phổ thông, không đủ vận dụng.
Tô Mạt mượn thêm sách ở thư viện, lên mạng tìm đọc từ ngữ và tin tức có
liên quan, hoặc thỉnh giáo các đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu. Cuối
cùng, cô đọc tài liệu từ đầu đến cuối vài lượt, khoanh vùng trọng điểm,
tiến hành tự
