sau chúng ta đi Giang Bắc làm việc, hay là trực tiếp
tìm anh ta?”
Vương Cư An “ừ” một miếng: “Tìm anh ta cũng chỉ ăn bữa cơm, mượn xe ô tô mà
thôi.” Ngừng vài giây, anh đột nhiên hỏi: “Tô tiểu thư, cô là người vùng Giang Bắc?”
Trong lòng Tô Mạt hơi ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại chủ động
tán gẫu với cô. Cô đáp: “Không phải, tôi học đại học ở đó, công tác mấy
năm. Sau này…” Cô không nói tiếp mà chỉ nhấn mạnh: “Đúng là tôi sống một thời gian ở đó.” Để tỏ thái độ lịch sự, lúc nói chuyện, cô đưa mắt về
phía đối phương.
Vương Cư An đang tựa người vào thành ghế phía sau, thần sắc rất mệt mỏi, trong mắt vằn tia máu, hơi thở đều đều.
Tô Mạt đột nhiên nghĩ, có lẽ cô bây giờ cũng là bộ dạng phờ phạc. Mặc dù
cảnh đêm của Nam Chiêm rất rực rỡ nhưng con người đều mỏi mệt. Tình cờ
chạm phải ánh mắt Vương Cư An, cô vô ý thức né tránh, nhìn ra ngoài cửa
sổ.
***
Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Mạt bị Vương Á Nam bố trí cùng cháu trai bà
tham gia nhiều bữa cơm xã giao. Vương Á Nam không tiếc lời khen ngợi Tô
Mạt trước mặt người khác, nói cô là trợ lý đắc lực của bà, là vũ khí bí
mật trên bàn rượu nên cho cháu trai mượn Tô Mạt để phòng thân. Bà nói
Vương Cư An trước đây uống quá nhiều rượu, bây giờ đã ngoài ba mươi,
không thể tiếp tục gây tổn hại sức khỏe.
Tô Mạt chỉ có thể hành sự theo mệnh lệnh, phát huy vai trò làm “hũ rượu”.
Về phương diện công việc, cô không có gì đáng chê trách. Cô biết rõ bản
thân khởi đầu quá muộn, văn phòng tổng giám đốc phần lớn là người trẻ
tuổi, học lực cao lại giỏi giang xuất sắc, ai cũng có thể thay thế vị
trí của cô. Có thể leo lên chức vụ ngày hôm nay, ngoài vận may, cô cần
bán mạng làm việc, giống như bây giờ, cô đang hành hạ dạ dày của mình.
Tô Mạt biết hôm nay cô uống hơi nhiều, tuy chưa đến mức say khướt nhưng dạ dày cuộn lên khó chịu. Đối phương mời hết ly này đến ly khác, cô đưa
mắt sang bên cạnh, Vương Cư An không có ý ngăn cản. Tô Mạt cảm thấy, đây chính là tác phong của dân làm ăn, dù có lúc anh tỏ ra phong độ hay có
tình người, nhưng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân anh mà thôi. Nếu cô
không có tác dụng, người ta sẽ mặc kệ cô sống hay chết.
Tô Mạt ngẩng đầu, bất đắc dĩ uống hết ly rượu. Sau đó không thể chịu nổi,
cô đứng dậy đi nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô vừa nôn vừa niệm thầm
trong lòng: dạ dày của mình không phải là dạ dày, dạ dày của anh ta mới
là dạ dày.
Niệm vài lần, nôn xong xuôi, Tô Mạt liền xúc miệng rồi vỗ nước lạnh lên mặt, cô lập tức tỉnh táo trở lại. Cô lau khô mặt nhìn vào gương, người phụ
nữ trong gương sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, dưới mí mắt phải xuất
hiện nếp nhăn mờ mờ. Lúc còn trẻ tuổi giày vò kiểu gì cũng chẳng sao,
bây giờ chỉ cần không chú ý là lập tức nảy sinh vấn đề.
Quay lại phòng ăn, đối phương “tấn công” đợt thứ hai, Tô Mạt lại uống tiếp.
Vương Cư An đột nhiên ngoảnh mặt về phía Tô Mạt, giơ tay chặn ly rượu
trước mặt cô: “Ly cuối cùng, tôi sẽ uống cạn. Các vị hãy giữ tinh thần,
lát nữa còn có tiết mục khác.” Nói xong, anh liền uống hết ly rượu của
Tô Mạt.
Đối phương không làm khó, chỉ nói một câu “qua tửu phẩm biết nhân phẩm. Từ
việc uống rượu có thể thấy mức độ trung thành của nhân viên.”
Vương Cư An lên tiếng: “Trung thành hay không cũng chẳng biết được, nhưng một khi nhận lương của tôi thì ít nhất cũng nên có tác dụng này.” Anh lại
quay sang Tô Mạt, khóe miệng nhếch lên: “Tô tiểu thư, có đúng như vậy
không?”
Bụng Tô Mạt ấm ách khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời: “Sếp tổng quá
khen rồi, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi.” Vương Cư An cười
cười.
Tiết mục tiết theo đương nhiên không cho nhân viên nữ đi cùng, Tô Mạt về nhà tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ. Đến sáu giờ sáng ngày hôm sau,
cô bị chuông đồng hồ đánh thức nhưng không mở nổi mắt. Tô Mạt gắng gượng ngồi dậy, xương cốt trên toàn thân cô đau nhức, không một chút sức lực. Sờ trán hơi sốt, nhưng trong lòng cô mừng rỡ, tối nay nếu phải đi xã
giao, ít nhất cô cũng có lý do thoái thác.
Tô Mạt gắng gượng làm xong công việc trong tay cũng tới giờ nghỉ. Bởi vì
dự án cải tạo sân bay cũ thành khu vực CBD, nên thời gian gần đây mọi
người đều vô cùng bận rộn. Văn phòng tổng giám đốc đang tăng ca, Vương Á Nam vẫn còn trong phòng làm việc, Tô Mạt không dám về trước.
Trong lúc đầu óc quay cuồng, máy di động trên bàn đổ chuông. Tô Mạt vội bắt
máy, ở nhà gọi điện tới. Hôm nay con gái Thanh Tuyền rất vui vẻ, không
ngừng líu lo ở đầu kia điện thoại. Thấy con gái hào hứng, Tô Mạt không
nỡ tắt điện thoại, chỉ hạ giọng trò chuyện cùng con gái. Cửa văn phòng ở đằng sau mở ra, Vương Á Nam hỏi: “Cô đang nói chuyện với con gái đấy
à?”
Tô Mạt vội nói vài câu rồi cúp máy.
Thần sắc Vương Á Nam dường như hòa nhã hơn ngày thường, bà nói: “Nhà tôi
cũng có con cái, một đứa trẻ lớn đầu. Một người phụ nữ vừa làm cha vừa
làm mẹ, không dễ dàng chút nào.”
Vừa nói, bà vừa xách túi đi ra cửa, Vương Cư An cầm túi tài liệu đi đằng
sau, hai cô cháu vừa bàn xong công việc, xem ra không khí khá tốt. Vương Á Nam hỏi cháu trai: “Tối nay
