
en biết, tùy tiện nói một câu: "Tìm em à? Ai đấy?"
Sắc mặt Chung Thanh tái nhợt, cô cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói nhỏ: "Một người là chị gái em, một người là chị họ của em."
"Mày còn ở đó lắm lời, mau ra đây đi."
Thượng Thuần cắt ngang lời Chung Minh: "Vậy à? Một chị ruột và một chị họ. Tôi biết một trong hai người mang họ Tô, nhưng em lại là họ Chung, vậy thì
họ Tô chắc chắn là chị họ của em?"
"Vâng."
Bên cạnh có người lên tiếng: "Hóa ra người quen của Thượng tổng. Anh đừng
nói, để tôi đoán thử xem nào..." Người đó bày bộ dạng trầm tư suy nghĩ:
"Cô gái trắng trẻo chắc chắn là chị ruột của Chung tiểu thư, còn người
lùn hơn là chị họ. Thượng tổng, tôi nói có đúng không?"
Thượng Thuần cười cười: "Ngược lại thì có." Hắn chỉ tay về phía cửa ra vào:
"Chị họ trông giống hơn chị ruột, cứ như từ một bụng mẹ chui ra."
Bị đám đàn ông chỉ chỏ bàn tán như món hàng hóa, Chung Minh tức đến mức đỏ bừng mặt. Cô muốn chửi mắng lớn tiếng, nhưng lại sợ người khác nghe
thấy ảnh hưởng đến thanh danh của em gái. Ngoài ra, khi theo Tô Mạt lên
đây, xung quanh toàn là cảnh xa hoa lộng lẫy, đám người ở đây từ cách ăn mặc đến lời nói cử chỉ đều khác hoàn toàn những người cô tiếp xúc hàng
ngày. Không hiểu sao cô nhất thời như quả bóng xì hơi. Nhưng trong lòng
cô rất không phục, cô không nhịn được, hỏi em gái: "Người đàn ông đó là
ai?"
Chung Thanh vẫn cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ mà rõ ràng: "Là...bạn trai của em."
Chung Minh gầm lên: "Bạn trai gì chứ, đây không phải là nơi mày đến. Mày còn
ít tuổi, đầu óc ngu đần lại không có mắt nhìn, nên mới dễ dàng bị người
ta lừa. Mau ra đây theo tao về nhà đi."
Chung Thanh ngồi yên một chỗ bất động. Lúc này, Thượng Thuần mới chính thức
quan sát Chung Minh, hắn không lên tiếng, từ tốn đặt quân bài xuống bàn. Người ngồi bên cạnh lập tức nói giúp hắn: "Chung tiểu thư phải không?
Lời nói của cô thật khó nghe, bố mẹ cô không dạy cô cách ăn nói lịch sự? Đàn ông ở trong căn phòng này cần dùng tới thủ đoạn lừa gạt để cua gái
sao? Em gái cô nói Thượng tổng là bạn trai của cô ta, quan hệ nam nữ vốn là hai bên tình nguyện đến với nhau. Người như chúng tôi ai cũng thẳng
thắn, nói thật một câu, chúng tôi không lừa phụ nữ mà sợ bị phụ nữ lừa
gạt."
Một người khác ngâm nga: "Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, hòa thượng già dặn dò, đàn bà ở dưới núi đều là hổ cái..."
Đám đàn ông cười ha hả: "Thượng tổng, anh phải dè chừng đám hổ cái lao vào anh đấy."
Chung Minh không biết để mặt mũi vào đâu nên càng tức giận. Cô lập tức lao
đến tát Chung Thanh. Chung Thanh ôm mặt, trừng mắt với chị gái. Đám đàn
ông lại cười hì hì xem trò vui.
Tô Mạt vội kéo tay Chung Minh: "Đừng gây chuyện ở đây." Cô nhìn Thượng
Thuần: "Thượng tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được
không?"
"Không thể." Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bộ dạng rõ ràng rất tức giận nhưng
vẫn khó che giấu vẻ thùy mị dịu dàng trời sinh của Tô Mạt, ngữ khí của
Thượng Thuần bất giác dịu đi mấy phần: "Nói chuyện riêng thì thôi, làm
việc khác có thể thương lượng. Nói đi, cô muốn bàn chuyện gì?" Lúc này,
hắn đã bỏ bẵng vụ đánh bài, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mạt. Sau đó, hắn cầm
ly rượu trên bàn lắc nhẹ, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Tô Mạt vốn định nhẫn nại nói chuyện tử tế với Thượng Thuần, nhưng bị hắn
chiếu tướng đến mức toàn thân không thoải mái. Cô vừa chán ghét vừa bất
lực, chỉ còn cách rời mắt đi chỗ khác, hít một hơi sâu rồi mở miệng:
"Thượng tiên sinh, anh đã có gia đình, còn em gái tôi chỉ là trẻ vị
thành niên, hai người không thích hợp. Tuy con bé cao lớn tới một mét
bảy, nhưng tư duy vẫn là đứa trẻ, rất non nớt. Em gái tôi nhất thời kích động bị che mờ mắt cũng có thể thông cảm, nhưng anh lớn hơn con bé mười mấy hai mươi tuổi, sự đời nào chưa từng gặp qua? Em gái tôi không thể
kiềm chế, còn anh là người trưởng thành có năng lực kiểm soát bản thân.
Sau này, anh đừng gặp em gái tôi nữa."
Tô Mạt nói xong, Thượng Thuần cũng vừa vặn uống hết ly rượu. Hắn giơ tay
bảo người rót thêm. Hắn vừa định mở miệng, Chung Thanh đã cướp lời hắn:
"Đây là việc của em, là chuyện riêng của em và anh ấy, các chị đừng can
thiệp."
Chung Minh lại định xông lên đánh em gái, Tô Mạt liền kéo tay cô, nói với
Thượng Thuần: "Chung Thanh còn nhỏ tuổi nên không hiểu biết. Tôi tin
Thượng tiên sinh nhất định rõ hơn em gái tôi."
Thượng Thuần cười cười: "Lời của em gái cô, chắc cô cũng đã nghe thấy. Cô bé
còn ít tuổi nên tôi không nhẫn tâm cự tuyệt quá nhiều, khiến lòng tự
trọng của cô bé bị tổn thương." Ngữ khí của hắn rất từ tốn: "Một khi cô
đã muốn nói chuyện với tôi, chắc cũng nên để tôi biện giải cho bản thân. Hôm nay tôi cùng bạn bè vui chơi giải trí nên tâm trạng không tồi. Các
cô xông vào đây gây chuyện ầm ĩ, Tô tiểu thư à, nể mặt cô tôi mới không
trực tiếp đuổi các cô ra ngoài. Người xưa nói rất chuẩn xác, mở miệng
chỉ nên nói ba phần, gặp người đừng tuyệt tình quá, sau này tránh tình
trạng ngượng ngùng, cô thấy có đúng không?"
Hắn vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, ngữ khí vô cùng mờ ám: "Thượng
tổng đúng là