
gữ điệu hòa nhã vui vẻ. Ngoài ra, cô
còn dùng thái độ tích cực đối phó với sự hoạnh họe của khách hàng, vận
dụng câu châm ngôn "biến thành cái quẩy" của Tùng Dung.
Tùng Dung nói: "Làm nghề tiêu thụ chính là luyện tim, luyện gan, luyện da
mặt, đến cuối cùng luyện thành cái quẩy trong chảo dầu. Tức là da thô
thịt ráp, mặt mềm tim cứng, không gì có thể xâm nhập."
Trong cuộc họp thường kỳ của phòng, Tùng Dung phát biểu: "Trong các cô các
cậu có người mới kiếm được mấy hợp đồng nhỏ đã mừng thầm, con đường tiếp theo vẫn còn rất dài, chỉ tiêu bán hàng mỗi năm một tăng cao, không
muốn dọn đồ cuốn xéo thì mau tôi luyện." Vừa nói, ánh mắt chị ta vừa
lướt qua Tô Mạt. Tô Mạt thầm thở dài, tự an ủi bản thân: ít nhất mình
cũng đã bắt đầu.
Thời gian trôi qua như thoi đưa, tay Tô Mạt dần trở lại bình thường. Chỉ có
điều trong công việc, cô vẫn chưa có cơ hội chính thức tiếp xúc với
khách hàng. Cô vẫn "bơi lội" ở đáy tầng của phòng bán hàng.
Một ngày sau khi tan sở, Tùng Dung nhận được cuộc điện thoại, chị ta lập
tức gọi Tô Mạt, nói tối nay ăn cơm với mấy khách hàng, bảo cô đi cùng.
Tô Mạt không khỏi kinh ngạc, nhưng Tùng Dung tỏ ra ngạc nhiên hơn cô.
Chị ta ngoảnh đầu dò xét Tô Mạt một lúc, miệng lẩm bẩm: "Trò gì thế này? Tại sao Vương tổng lại gọi cô đi cùng?"
Tô Mạt đương nhiên không có đáp án. Vương Tư Nguy và Tùng Dung cùng ra mặt tiếp đãi, chứng tỏ khách hàng là nhân vật quan trọng, nhưng tại sao lại kéo theo vô danh tiểu tốt là cô? Tô Mạt nghĩ mãi cũng không thông. Tuy
nhiên, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch, phảng phất một sự chờ đợi
che giấu đã lâu lặng lẽ nổi lên, khiến tâm trạng cô vừa vui mừng vừa bất an.
Tô Mạt về nhà thay quần áo. Để trạng thái tinh thần khá hơn một chút, cô
tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, sau đó thay bộ đồ công sở lịch sự.
Tùng Dung lái xe đến đón Tô Mạt. Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân nằm gần bờ biển phía đông thành phố.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, Tô Mạt lập tức cảm thấy bộ đồ trên người cô rất tệ so với hoàn cảnh nơi này.
Suốt bữa ăn, Tô Mạt khó nuốt trôi. Trong phòng VIP, ngoài Tùng Dung và Vương Tư Nguy, còn mấy người đàn ông trung niên bụng phệ mặc comple chỉnh tề
và ba cô gái trẻ. Tô Mạt chẳng quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu
theo Tùng Dung. Tùng Dung rất có kinh nghiệm ứng phó tình huống này, sau mấy lượt uống rượu, chị ta đã xác định một đơn đặt hàng.
Tô Mạt lặng lẽ quan sát tỉ mỉ cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Tùng Dung.
Trong khi cô vẫn chưa tiêu hóa hết, bộ dạng thiếu tập trung của cô khiến một người hiểu nhầm.
Vương Tư Nguy ngồi bên cạnh ghé sát Tô Mạt hỏi nhỏ: "Cô cảm thấy rất vô vị
đúng không?" Anh ta uống không ít rượu, gương mặt hơi đỏ bừng, đôi mắt
đen dập dềnh như sóng nước, khiến trái tim Tô Mạt cũng xao động theo.
Tô Mạt cúi đầu: "Tôi không cảm thấy vô vị, tôi vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện." Vương Tư Nguy cười cười, Tô Mạt nhất thời không lên tiếng. Ở
bên này, Tùng Dung nói: "Lát nữa tôi đi công ty làm hợp đồng, ngày mai
chúng ta có thể ký kết."
Một khách hàng cười cười: "Giám đốc Tùng vẫn phong cách nhanh gọn như vậy."
Vương Tư Nguy mỉm cười: "Chị vội gì chứ? Đều là bạn bè cũ, chị còn sợ người ta chạy mất hay sao?"
Mọi người cười ồ, Tùng Dung nói: "Con người tôi là vậy, không giải quyết
xong chẳng làm ăn được gì." Chị ta ngoảnh đầu hỏi Tô Mạt: "Lát nữa cô về bằng gì?"
Tô Mạt nghĩ thầm: "Tôi chẳng quen ai ở đây, đương nhiên đi theo chị rồi".
Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Vương Tư Nguy cất giọng thản nhiên: "Chị cứ
bận việc của chị đi, tôi sẽ đưa cô ấy về."
Khi bữa cơm kết thúc, Tùng Dung đi trước, Vương Tư Nguy và mấy khách hàng
chơi mạc chược ở trong phòng. Tô Mạt và cấp dưới của Vương Tư Nguy là
tiểu Tiếu ngồi đợi ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ
mang khay hoa quả đi vào, rót rượu và đồ uống cho bọn họ.
Trong phòng vọng ra tiếng cười nói, pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn mờ ám. Tô
Mạt cảm thấy không thoải mái, định lấy miếng thanh long ở khay hoa quả
trên bàn uống trà đưa lên miệng. Tiểu Tiếu ngăn cô lại, nói trông thanh
long có vẻ chưa chín, chắc sẽ rất chua. Nói xong, anh ta đưa cho Tô Mạt
cốc nước hoa quả. Tô Mạt vội nhận lấy. Hai người trò chuyện một lúc, Tô
Mạt uống hết cốc nước hoa quả.
Dần dần, Tô Mạt cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô thầm nghĩ, hóa ra tửu lượng của mình kém như vậy, trước đó chỉ uống hai ba chén đã có biểu hiện say rượu. Cô tựa vào thành ghế sofa một lúc, cuối cùng người từ trong phòng cũng đi ra ngoài. Mỗi người đàn ông ôm một cô gái nối đuôi nhau đi qua
chỗ Tô Mạt ngồi.
Tô Mạt nheo mắt, cảm thấy dáng vẻ của đám người này khi bước đi rất kỳ
quái, nhưng cô không rõ khác lạ ở điểm nào. Vương Tư Nguy là người ra
khỏi phòng sau cùng, miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá. Tô Mạt cố lấy lại
tỉnh cáo, hỏi: "Vương tổng, tôi có thể về chưa ạ?"
Vương Tư Nguy đi đến trước mặt Tô Mạt, cúi đầu nhìn cô mỉm cười: "Tất nhiên, lát nữa tôi sẽ đưa cô về, tôi không nuốt lời đâu."
Mí mắt Tô Mạt ngày càng nặng trĩu, cô kêu thầm một tiếng, không xong rồ