Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

ng tìm trên mạng số điện thoại của trung tâm Anh ngữ. Sau khi gọi điện thoại ghi danh học tiếng Anh, trong lòng Tô Mạt mới dễ

chịu một chút.

Chứng kiến thái độ khinh mạn của Tùng Dung với Tô Mạt, người xung quanh càng

thoải mái sai bảo cô, chốc lại kêu cô pha cà phê, lát lại nhờ cô đi

photo tài liệu. Tô Mạt nhẫn nhịn, cầm quyển tài liệu đi sang phòng photo

Tô Mạt chống hai tay lên máy photocopy, tia sáng quét hình chói mắt xuyên

qua tờ giấy trắng hắt lên mặt cô. Cô lại giở vài trang đặt xuống máy,

chờ đợi máy photo tài liệu.

Tô Mạt nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó, cho đến khi hoa mắt chóng mặt. Luồng sáng đột nhiên dừng lại.

Tô Mạt định thần, ngồi xổm xuống gõ gõ một lúc, máy photo vẫn bãi công.

Làm việc gì cũng không thuận lợi, cô vừa bực tức vừa sốt ruột. Đúng lúc

chân tay luống cuống, đằng sau đột nhiên có người đi tới, một giọng đàn

ông bình thản vang lên: "Lại hỏng rồi à?"

Tô Mạt quay đầu, kinh ngạc quên cả chào hỏi. Vương Tư Nguy đã đi đến bên

cạnh cô. Kể từ lần trước, Tô Mạt không gặp anh ta. Hình như anh ta rất

ít khi đến công ty, có đến hai văn phòng cũng cách mấy tầng, rất khó gặp mặt.

Hôm nay, Vương Tư Nguy không chỉnh tề như bữa trước, anh ta mặc áo sơ mi

đóng thùng, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở rộng, khiến thân hình anh ta càng trở nên cao gầy. Khi anh ta tiến lại gần, mang lại cảm giác đè nén cho người khác.

Tô Mạt vội vàng tránh sang một bên. Vương Tư Nguy quan sát máy photo, bấm

vài nút nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, anh ta giơ chân đạp máy

photo một cái. Cỗ máy kêu một tiếng, như bệnh nhân buồn ngủ thở hắt ra,

cuối cùng cũng có chút sức sống.

Vương Tư Nguy quan sát một lúc, mở miệng nói: "Vẫn là chiêu này có tác dụng, cô có thể thử xem sao."

Tô Mạt miễn cưỡng cười cười: "Cám ơn Vương tổng." Nhớ đến chuyện lần

trước, trong lòng cô rất cảm kích, nhưng không biết cám ơn thế nào.

Vương Tư Nguy cầm tập tài liệu: "Trang nào cũng cần photo à?"

Tô Mạt gật đầu.

Vương Tư Nguy bỏ tập tài liệu vào khe cắm bên cạnh máy photo: "Chỗ này có thể tự động lật giở, không cần dùng tay lật từng trang."

Lúc này, Tô Mạt mới nhìn thấy nút tự động lật trang, chữ ở trên đó đã bị mờ đi. Cô đỏ mặt, vội giơ tay thao tác, đồng thời cám ơn Vương Tư Nguy.

Vương Tư Nguy cười cười: "Cô cứ bận việc đi." Nói xong, anh ta quay người đi ra ngoài.

Tô Mạt không thể kiềm chế, quay đầu dõi theo bóng lưng của người đàn ông

đó. Vài giây sau cô mới định thần, sắp xếp lại tài liệu vừa được photo,

đóng thành quyển. Tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.

2.

Sau hai tháng nếm đủ mùi vị bị khách hàng dập điện thoại, Tô Mạt cuối cùng cũng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên.

Giá trị đơn đặt hàng tương đối thấp, nhưng khách hàng tương đối khó tính

nên Tô Mạt phải bỏ không ít công sức. Cuối cùng, khách hàng nói qua điện thoại: "Tô tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất dễ nghe, cô là

sinh viên mới tốt nghiệp phải không? Xin thứ lỗi, không phải tôi muốn

tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, tôi chỉ hơi hiếu kỳ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến thăm quý công ty, tới lúc đó chắc cô vẫn ở cương vị

đấy chứ..."

Tô Mạt nở nụ cười bất lực, nhẹ nhàng ứng đối. Sau khi tháo tai nghe, đồng

nghiệp nam ngồi ở bàn đối diện trêu chọc: "Thật sự không nhìn ra cô còn

biết ve vãn khách hàng cơ đấy? Nói chuyện điện thoại lâu như vậy, giọng

nói có thể vắt ra nước, tôi đoán thằng cha ở đầu kia nổi da gà thích thú ấy chứ."

Tô Mạt ngẩn người, vội biện bạch: "Tôi đâu có ve vãn." Nhắc đến hai từ

cuối cùng, mặt cô nóng ran. Lúc đó, cô chỉ mong kiếm được đơn đặt hàng

mà quên hết tất cả. Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, lời lẽ thái độ của

cô có vẻ không nghiêm túc.

Tô Mạt càng nghĩ càng ngượng ngùng. Cô thầm nhắc nhở bản thân, lần sau cố

gắng chú ý ngữ khí ngôn từ, để tránh bị người khác cười nhạo. Nhưng đồng nghiệp nữ ở xung quanh cô đều như vậy cả. Kể từ giây phút nghe điện

thoại, bọn họ đều từ bỏ bộ dạng thường ngày, lập tức giở giọng ngọt ngào giả tạo. Vậy mà nhiều khách hàng nam đều thích điều này. Tô Mạt cảm

thấy bản thân đang hòa nhập vào tập thể. Cô cũng học được mấy chiêu ứng

đối đàn ông, vận dụng ưu thế của giới tính tiếp cận mục tiêu. Thay đổi

này từ tự phát đến tự giác một cách tự nhiên. Có điều, Tô Mạt không

thích bản thân như vậy.

Càng chán bản thân, Tô Mạt càng khâm phục Tùng Dung. Trong mắt cô, Tùng Dung là người đặc biệt nhất trong số các nhân viên nữ ở phòng bán hàng.

Người khác không thể giải quyết đơn đặt hàng lớn, chỉ cần chị ta ra mặt

là mười phần chắc tám. Chị ta cũng không uốn éo giả tạo như các đồng

nghiệp nữ. Ngược lại, Tùng Dung làm việc thường không câu nệ tiểu tiết,

khi bàn nghiệp vụ với khách hàng thường tỏ thái độ hảo sảng như đàn ông, tựa hồ muốn đối phương quên đi giới tính của chị ta.

Tô Mạt ngưỡng mộ Tùng Dung, nhưng không thể học theo chị ta. Cô chỉ còn cách từ từ tìm ra phương pháp riêng của mình.

Sau ba tháng làm nhân viên bán hàng qua điện thoại, Tô Mạt không còn xốc

nổi như trước. Đối diện với sự từ chối của khách hàng, cô cũng không

canh cánh trong lòng mà vẫn giữ n