Thanh vẫn không buông tha: “Chị nhìn trúng anh ấy?” Cô ta không rời
mắt khỏi gương mặt Tô Mạt, cuối cùng kết luận: “Chị thích anh ấy thật
rồi.”
Tô Mạt đỏ mặt, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Mạc Úy Thanh lại cười: “Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện bỗng dưng chị
quan tâm tôi như vậy, hóa ra trong lòng có ý đồ riêng. Tô Mạt này, tôi
coi chị là bạn bè, từ trước đến nay tôi đâu có kiêng dè chị.”
Tô Mạt hết nói nổi: “Không phải như cô nghĩ. Đúng là tôi có cảm tình với
Châu Viễn Sơn, đàn ông xung quanh đều... chỉ có anh ấy là bình thường,
tôi...”
Mạc Úy Thanh phì cười, giơ tay khoác vai Tô Mạt: “Cũng phải, anh ấy là một
chính nhân quân tử, lại đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, nếu chị không có
cảm tình mới là lạ. Dù là trước kia hay bây giờ, phụ nữ hễ tiếp xúc với
anh ấy, chẳng mấy người không động lòng.”
Bắt gặp vẻ đắc ý trên gương mặt cô ta, Tô Mạt hơi khó chịu. Cô nói: “Tôi
vẫn là câu cũ, cô hãy cẩn thận, nếu Thượng Thuần biết được...”
Mạc Úy Thanh hừ một tiếng: “Sao lúc nào chị cũng nhắc đến Thượng Thuần thế? Hay là chị đi báo với anh ta đi, chị có dám tiến lại gần anh ta không?
Nếu không có tôi, chẳng biết anh ta chơi chị bao nhiêu lần rồi? Tôi mặc
kệ trước đây hai người có quan hệ gì mà anh ta vương vấn chị mãi không
thôi. Nể mặt chúng ta quen biết, tôi chẳng thèm so đo với chị. Vậy mà
chị lại giở trò với tôi, chuyện gì chị cũng thọc gậy vào.” Cô ta cười
lạnh lùng: “Chị có gì đáng khoe khoang? Trước kia cũng chỉ là ô sin, bây giờ chị cảm thấy bản thân giống con người rồi? Chị nhìn trúng người ta, chưa chắc người ta đã để mắt tới chị.”
Thấy Mạc Úy Thanh càng nói, tâm trạng càng kích động, vài phút trước còn
cười nói vui vẻ, bây giờ nghiến răng bộc lộ sự oán hận, Tô Mạt thầm
nghĩ: “Sao ai cũng trút giận lên người mình thế này?” Cô cố nhẫn nhịn
nhưng không nhịn nổi: “Đúng vậy, tôi có cảm tình với Châu Viễn Sơn,
nhưng có cảm tình thì sao chứ? Dù tôi moi hết ruột gan, anh ấy cũng
chẳng để ý đến tôi. Tôi biết rất rõ điều này. Chỉ có cô hồ đà hồ đồ
không hiểu thấu đáo. Cô cẩn thận đừng để hai bên đều xôi hỏng bỏng
không, mất nhiều hơn được.”
Sắc mặt Mạc Úy Thanh càng trở nên khó coi: “Chẳng thú vị chút nào, chị toàn chuyện bé xé ra to, bày bộ dạng đứng đắn cho ai xem?” Cô ta rút máy di
động khỏi túi xách, cố ý gọi điện thoại ngay trước mặt Tô Mạt. Khóe
miệng cô ta ẩn hiện ý cười, thì thầm nói chuyện với người ở đầu kia,
đồng thời quay người đi mất.
Trong lòng Tô Mạt hết sức bực dọc. Cô đoán không ra ý tứ của Mạc Úy Thanh. Lẽ nào đúng là Thượng Thuận vì chuyện của Chung Thanh muốn bới lông tìm
vết nhưng bị cô ta ngăn cản? Hay là cô ta định chia tay Thượng Thuần?
Nếu đúng vậy cũng là điều tốt lành, cô không nên lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên, không biết Châu Viễn Sơn không rõ sự thật hay chẳng để bụng đến
quá khứ của Mạc Úy Thanh?
Tô Mạt càng nghĩ, đầu óc càng hỗn loạn. Cô đột nhiên cảm thấy mùi thuốc lá đậm đặc theo làn gió từ cửa sổ bay tới.
Tô Mạt không nhịn nổi ho khẽ một tiếng. Trong đầu vụt qua ý nghĩ, cô nhẹ
nhàng từ góc cầu thang đi ra ngoài. Tô Mạt hơi căng thẳng, lặng lẽ ngó
ngiêng, phát hiện một người đang đứng bên cửa sổ.
Vương Cư An một tay chống lên bệ cửa sổ, một tay kẹp điếu thuốc lá. Anh dõi
mắt ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng đầu, nhả làn khói nhàn nhạt.
Tô Mạt không dám thở mạnh, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cô đứng bất động ở đó một lúc.
Vương Cư An ngoảnh đầu liếc cô một cái, thần sắc bình thản, giống như cô
không tồn tại. Sau đó, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục hút thuốc.
Tô Mạt hé miệng nhưng không biết nói câu gì. Cuối cùng, cô quay người rời khỏi chỗ đó.
Cánh cửa vào cầu thang bị đóng sầm, bốn bề lại khôi phục sự yên tĩnh, Vương
Cư An hút đến nửa điếu thuốc, điện thoại trong túi quần rung rung. Anh
rút ra nghe máy: “Vụ chứng khoán Thương Nam thế nào rồi?”
Người ở đầu kia đáp: “Không tốt lắm, tôi nghe người quen ở Cục quản lý ngân
hàng của tỉnh nói, có người phản ánh công ty đầu tư Bảo Thuận xảy ra
tranh chấp về khoản vay nợ với hai chi nhánh ngân hàng ở Nam Chiêm. Công ty đầu tư Bảo Thuận là công ty lâu đời trực thuộc tập đoàn, là...”
Vương Cư An cắt ngang lời: “Hai chi nhánh nào? Chú có biết thiếu nợ bao nhiêu không?”
Người ở đầu kia đáp: “Tôi không rõ, vẫn chưa bắt đầu điều tra. Nếu tiến hành điều tra...”
Vương Cư An lại một lần nữa xen ngang, anh nói rành rọt từng từ một: “Hãy che giấu vụ này. Phải bưng bít bằng bất cứ giá nào.”
“Vụ thu mua Thương Nam thì sao ạ?”
Vương Cư An hừ một tiếng: “Chỉ còn cách tạm gác lại. Thảo nào trước đó bà ta
có chết cũng không đồng ý cho thu mua cổ phần ngân hàng. Đó là vì bà ta
sợ bị điều tra. Một khi tiết lộ ra bên ngoài, hậu quả không thể coi
thường.”
Đầu kia vâng dạ, Vương Cư An tắt điện thoại, quên cả điếu thuốc trên tay.
Lúc này anh đứng ngược sáng, toàn thân chìm trong bóng nghiêng của tòa
cao ốc. Ở phương hướng bốn mươi nhăm độ bên dưới là con đường như dải
lụa trắng chói mắt. Xa hơn một chút, thảm cỏ màu xanh phảng phất bốc hơi nóng dưới ánh mặt trời. Bên ngoà