ảnh để ý đến chúng ta. Xem ra cô ta đã tìm được niềm vui
mới.”
Tô Mạt vội nói: “Câu này không thể nói lung tung...”
Tùng Dung nhún vai: “Sợ gì chứ, trai chưa vợ gái chưa chồng...”
Tô Mạt liếc chị một cái. Tùng Dung biết ý, hai người không nhắc đến chuyện đó.
Nhìn thấy vết bỏng trên cổ tay Tô Mạt, Tùng Dung hỏi: “Tay cô làm sao thế?”
Tùng Dung lắc đầu: “Sao lại để bị bỏng đến mức này, cánh tay trắng nõn thế
kia, không cẩn thận để lại sẹo đấy.” Ngừng một hai giây, chị đột nhiên
chuyển đề tài: “Cô và người kia bây giờ thế nào rồi?”
Tô Mạt ngây ra: “Ai cơ?”
Tùng Dung không lên tiếng, chỉ mấp máy môi, nói ba từ “Vương Cư An”. Tô Mạt ngượng ngùng, Tùng Dung cười ha ha.
Tô Mạt tỏ ra bực bội: “Tôi không hiểu có gì đáng buồn cười ở đây?”
Tùng Dung chẳng để tâm: “Tôi đã sớm nhắc cô đừng đứng nhầm đội hình. Bây giờ bà ta hô phong hoán vũ thật đấy, nhưng sau này chẳng ăn thua. Cô đi
theo bà già làm gì, theo người trẻ còn hơn. Lúc trước cô gây chuyện ầm ĩ với anh ta, vậy mà anh ta vẫn dung nạp cô, chi bằng cô bỏ thêm chút
công sức, dù sao cô cũng có cơ hội tốt. Hơn nữa, người ta vừa có tiền
vừa có tướng mạo, bao nhiêu thiếu nữ muốn theo còn chưa được, lẽ nào cô
không một chút rung động?”
Thấy Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung thở dài: “Từ trước đến nay, toàn những
người xuất thân bình thường nhưng quá trình trưởng thành không phải chịu vất vả có lòng tự trọng còn lớn hơn trời, lúc nào cũng sợ bị người khác coi thường. Sống thế mệt chết đi được.”
3.
Tô Mạt đi mua điện thoại di động. Cô không thể mua loại quá tệ, đắt tiền
lại xót ruột. Chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng cô lấy một chiếc giá trung bình, chức năng tạm ổn.
Về đến nhà, vết bỏng đau rát, cổ tay bị sưng rộp. Tô Mạt xối nước lạnh mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cô bôi thuốc dùng cho vết bỏng, lấy vải băng trắng quấn hai vòng rồi tắt đèn đi ngủ.
Trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt, những chuyện đó như đoàn tàu hỏa chạy qua bộ não của Tô Mạt.
Tô Mạt thở dài, mở mắt. Giá treo quần áo ở bên cạnh cửa trông giống hình
bóng con người trong đêm tối, cô vội kéo chăn lên cao, che hai mắt.
Từ nhỏ Tô Mạt rất sợ bóng tối. Chứng bệnh này đã biến mất sau khi cô kết
hôn. Một người đàn ông khỏe mạnh nằm bên cạnh, dù xung quanh tăm tối thế nào, cô vẫn có thể ngủ ngon giấc. Sau khi ly hôn, Tô Mạt khó chìm vào
giấc ngủ, hôm nay cô lại lên giường sớm hơn mọi bận. Cô miên man nghĩ
đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đến nửa đêm,
Tô Mạt bắt đầu nằm mơ, lúc thì có người lẩm bẩm bên tai cô, giống như
đọc lời nguyền, lúc thì bố mẹ cằn nhằn những điều vụt vặt trong cuộc
sống, Thanh Tuyền đột nhiên chạy tới giật tóc cô. Sau đó lại đổi thành
cảnh Đồng Thụy An nằm bên cạnh lật giở từng trang tài liệu. Tiếng giấy
sột soạt vang lên rõ ràng như tiếng dây đàn trong đầu óc Tô Mạt.
Tô Mạt biết chỉ là giấc mơ nên cố gắng mở mắt. Tuy nhiên, toàn thân cô
không thể động đậy. Cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, phảng phất chỉ cần
do dự một giây, cô sẽ bị thời gian đã qua chôn vùi. Cô ra sức phản kháng nhưng vô ích, chỉ có thể cứng đờ người. Đột nhiên, ngón tay của Tô Mạt
hơi động đậy, cô sờ sang bên cạnh giường, nơi đó trống không. Tô Mạt
giật mình tỉnh dậy.
Cả đêm ngủ không yên giấc, sáng hôm sau đi làm, sắc mặt Tô Mạt tiều tụy.
Mùa hè không thể mặc áo dài tay. Các đồng nghiệp nhìn thấy lớp vải băng
trắng trên cổ tay cô, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Hơn mười giờ Vương Á Nam mới đến công ty. Bà dặn dò một số công việc rồi
vào phòng làm việc. Hai người vẫn như bình thường, không hề nhắc đến
chuyện tối qua. Tô Mạt vùi đầu vào công việc, không bao lâu sau có người gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tô Mạt ngẩng đầu, trợ lý của Vương Cư An cười cười với cô. Anh ta đưa một
tập giấy tờ: “Vương tổng bảo tôi mang đến đây.” Nói xong, người trợ lý
lại đặt một hộp điện thoại di động còn nguyên tem lên mặt bàn. Tô Mạt
liếc hộp điện thoại rồi lại nhìn người trợ lý. Đối phương cũng nhìn cô,
mỉm cười nói: “Không còn chuyện gì khác, trợ lý Tô cứ bận việc đi.”
Tô Mạt ngẫm nghĩ, mỉm cười cảm ơn, cô mở miệng: “Anh cứ để ở đây. Đợi khi
nào bên Xí Tuyên giao bản mẫu đồng xu lưu niệm, tôi sẽ đưa cả cho cho
chủ tịch duyệt.”
Người trợ lý tỏ ra ngạc nhiên, nhưng anh ta kiềm chế, không hỏi nhiều.
Sau khi anh ta rời đi, Tô Mạt mới mở hộp điện thoại ra xem. Bên trong là
máy di động và các loại phụ kiện kèm theo. Đây là kiểu điện thoại đang
thịnh hành, cao cấp gấp mấy lần chiếc cô mua. Tô Mạt ngắm một lúc mới
đóng nắp hộp, bỏ vào tủ khóa chặt.
Buổi sáng trôi qua an lành. Tô Mạt đi căng tin ăn trưa, nhìn thấy Châu Viễn
Sơn từ bên ngoài đi vào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, bước đi khoan thai, gương mặt đầy ý cười. Anh mới cắt tóc, trông tràn đầy
sinh lực hơn thường lệ.
Tô Mạt không có khẩu vị, cô uể oải và vài miếng cơm. Chẳng bao lâu sau, Châu Viễn Sơm bê khay cơm ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Hai người chào hỏi vài câu, bầu không khí tương đối gượng gạo. Tô Mạt gắp
thức ăn vào bát nhưng không ăn mà ngẩng đầu hỏi: “Lâu rồi không gặp, gần đây anh có bận không?”
Châ
