
ỡ nát.
Hắn nhắm mắt, đẩy cô sang một bên. Người cô lảo đảo, cô vội túm lấy cạnh bàn. Quay đầu lại nhìn, hắn cũng đang nhìn cô, chợt bật cười, một nụ cười tự giễu và đau khổ, như đang tự cười chính mình như đứa ngu ngốc nhất trên đời, hắn nói: "Lâm Hàng Cảnh, tôi chỉ hận không thể móc trái tim ra cho em, còn em chỉ vì một tên bán nước mà đối xử với tôi thế này."
Cô cố gắng vịn vào cái bàn, không hiểu sao khi nhìn thấy hắn như thế, thấy sự khổ sở đó, cô bỗng hoảng hốt, lòng đau như cắt...
Hắn nhìn thấy sự hoảng hốt đó, nhưng cho rằng đấy là do cô sợ hắn. Trước mặt cô, hắn chẳng là gì ngoài kẻ chuyên dùng thủ đoạn ép người, vậy thì còn mong mỏi gì xa vời chứ, giọng nói của hắn đã bình tĩnh lại: "Em đừng mơ rời xa tôi, trừ khi tôi chết!"
Cô cúi đầu, càng ngày càng cảm thấy hít thở khó hơn.
Hắn tiếp tục nói: "Sáng mai tôi sai người đến đón em. Nếu em không nghe lời tôi thì tôi còn nhiều thủ đoạn hơn em tưởng đấy. Em hãy tự biết nên làm gì."
Hắn nhấc bước đi ra khỏi phòng. Cô từ từ ngẩng đầu, hắn đã đi rồi, nhưng ngoài cổng vẫn có mấy binh lính ở lại. Mắt cô đau xót, đôi má ngày càng nóng, mới đó mà đã cảm thấy căn phòng này nóng như hun lửa. Cô lảo đảo đi ra vườn. Người thím có tuổi đang định đến hỏi cô, thấy mặt cố đỏ bừng thì vội vàng hỏi: "Cô giáo Lâm, cô sao thế này..."
Lâm Hàng Cảnh gắng ngồi xuống chiếc ghễ gỗ, ngẩng đầu lên nói: "Thím à, người cháu nóng quá, thím cho cháu cốc nước lạnh với ạ." Bà thím cảng hoảng hơn: "Cái đứa này, ốm thế còn đòi uống nước lạnh..."
Cô bỗng nhắm nghiền hai mắt, rồi ngất đi.
Lần này cô ốm rất nặng, chỉ cảm giác có rất nhiều người đi ra đi vào, nhưng không mở nổi mắt. Lúc nào cô cũng mơ thấy ác mộng, cả người run rẩy, sự tuyệt vọng đánh vào cô như những cơn sóng, cô giãy dụa hét lên: "Đừng giết anh ấy, anh đừng giết anh ấy..."
Bàn tay đang đặt trên trán cô thoáng ngừng lại.
Tiêu Bắc Thần nghe tiếng gọi mơ của cô, hắn rụt tay về, biết là cô không nghe thấy nhưng vẫn nói: "Hắn đã bị tôi giết, chết lâu rồi." Không ngờ lại thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt của cô chợt tuôn trào nước mắt, cô nói mê: "Anh ta không thể chết, không thể, chết rồi thì tôi phải làm sao... tôi phải làm sao..."
Hết chương 39.
Cô khóc trong cơn mê man, giọng nói càng trở nên mơ hồ. Còn hắn thì cảm thấy càng ngày càng lạnh run, biết cô đang mơ thấy Mục Tử Chính, nước mắt cô khiến lòng hắn đau khó mà chịu được. Hắn bèn quay mặt đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vị bác sỹ người Nga thấy vậy cũng không dám nói nhiều gì, ông tiêm cho Lâm Hàng Cảnh, kê thuốc, sau đó liền có người tiễn ông về. Buổi chiều, dì bảy lại đến một lúc, Lâm Hàng Cảnh vẫn đang mê man nên không biết gì cả. Tới tối, vị bác sỹ kia lại đến tiêm, còn Tiêu Bắc Thần luôn ở bên chăm sóc cho cô.
Nửa đêm, trong phòng ngủ chỉ còn chiếc đèn bàn nho nhỏ tỏa sáng, ánh sáng lờ mờ. A hoàn Vân Nghệ bưng thuốc vào, thấy Tiêu Bắc Thần đang ngủ lim dim trên ghế sô pha, cô liền rón rén đi vào nhưng vẫn làm hắn tỉnh giấc, cô bèn nói: "Đến giờ cho Lâm cô nương uống thuốc ạ."
Hắn gật đầu, đứng dậy đi đến trước giường, sờ trán Lâm Hàng Cảnh, vẫn còn rất nóng. Đôi lông mày hắn khó tránh nhíu lại.
Vân Nghệ đổ thuốc vào một bát nhỏ đưa tới, hắn cầm chiếc thìa bé đút cho Lâm Hàng Cảnh. Thuốc đó rất đắng, cô vừa mê man vừa nhíu mày, không chịu nuốt xuống. Hắn liền quay sang hỏi Vân Nghệ: "Không có thứ gì ngòn ngọt à?"
Vân Nghệ đáp: "Có bình nước quế chiều nay dì bảy mới mang đến."
Tiêu Bắc Thần bèn nói: "Lấy tới đây."
Vân Nghệ vội vàng đi xuống lầu lấy bình nước quế lên, cũng đổ ra một bát. Hắn liền đút cho Lâm Hàng Cảnh một thìa thuốc, sau đó cho thêm mấy thìa nước quế, cứ như vậy cũng đút xong được chỗ thuốc. Vừa đặt bát xuống thì chợt nghe nhiều tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Tiêu Bắc Thần nhíu chặt mày, tức giận sắp bùng nổ thì lại nhìn thấy là Quách Thiệu Luân, vẻ mặt cậu ta cực kì nghiêm trọng, nói nhanh: "Tổng tư lệnh, chỗ Triệu thống đốc ở Thịnh Kinh gửi thư mật!"
Thư được đội trưởng đội đặc nhiệm Diệp Thịnh Xương đi suốt đêm mang tới Hoa Thinh châu. Tiêu Bắc Thần sải bước nhanh đến thư phòng, mở thư ra thoáng nhìn, mặt mày liền trắng bệch. Quách Thiệu Luân đứng cạnh thấy trong mắt hắn bỗng chốc nổi lên vô số tơ máu, trông như sắp đi ra trận đến nơi, hắn liền gọi thất thanh: "Tổng tư lệnh!" Tiêu Bắc Thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bức thư, cả người trông như đã chết đứng!
Đội trưởng đội đặc nhiệm Diệp Thịnh Xương cũng ngạc nhiên mà đứng dậy: "Tổng tư lệnh..."
Hắn đập bức thư lên bàn, nói: "Quách Thiệu Luân, lập tức gọi tham mưu trưởng Mạc Vỹ Nghị và Dư Bạch tiên sinh đến đây."
Quách Thiệu Luân biết đã xảy ra chuyện lớn nên nhanh chóng quay người xông ra ngoài. Tiêu Bắc Thần cũng quay người đi, mặt mày trắng nhợt như đã bay hết hồn vía, có lẽ hắn muốn đi về phía trước, nhưng không hiểu sao hai chân không nhấc lên nổi, vì vậy cả người liền ngả về phía trước, ngã sấp xuống đất...
Sáng sớm ngày hôm sau, trong thành Bắc Tân hãy còn tối mờ mờ, một cơn gió lạnh thổi đến, có mấy người già cả liền bàn luận sao mà hôm n