
ôi không biết ấy, dì bảy đã phát lì xì cho mọi người từ lâu rồi, hôm nay lại đến đòi tôi nữa. Đây không gọi là đi xin được thưởng, mà tự đi hỏi phạt thì có."
Cô bèn cười đáp: "Tam thiếu gia không cho thì chúng em đành đi hỏi tam thiếu phu nhân vậy."
Hắn thấy Vân Nghệ đang định đi lên lầu thì vội vàng nói: "Được! Bảo Quách Thiệu Luân thưởng cho mọi người. Đừng làm phiền cô ấy."
Vân Nghệ tiếp tục cười: "Ai cũng biết tam thiếu gia thương yêu thiếu phu nhân, chúng em nào dám làm phiền cô ấy." Cô lại nói thêm: "Mạc tham mưu trưởng và Hứa lữ trưởng mới tới, đang ở phòng khách đợi thiếu gia."
Tiêu Bắc Thần nói: "Hẹn đến nhà Dư lão tiên sinh chúc tết đây mà. Tôi sắp phải ra ngoài, cô chuẩn bị bữa sáng nóng sẵn đi, lát nữa mang lên cho Hàng Cảnh."
Vân Nghệ đáp: "Chúng em đã nấu nóng rồi, tam thiếu gia mau đi làm việc của thiếu gia đi. Mấy người chúng em đảm bảo sẽ hầu hạ thiếu phu nhân chu đáo."
Hắn bật cười, quay người đi đến phòng khắc gặp Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn, rồi cùng đi chúc Tết Dư lão tiên sinh, người phụ tá đứng đầu của Dĩnh quân.
Ba giờ buổi chiều, Vân Nghệ đi đến trước cửa phòng ngủ chính, gõ cửa đi vào, thấy Lâm Hàng Cảnh đang mặc một bộ áo dài màu trắng ngà. Hai tay áo xắn lên, tay cầm chiếc bút lông, cô đang đứng trước bàn cẩn thận viết gì đó. Vân Nghệ bèn đi đến hỏi: "Tam thiếu phu nhân đang viết gì vậy? Chữ đẹp quá."
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Viết một câu đối cho trường ấy mà. Giáo viên đều phải viết, nếu không hiệu trưởng tức giận thì xong."
Vân Nghệ nói: "Hiệu trưởng ăn gan hùm hay sao chứ. Cô là tam thiếu phu nhân Tiêu gia chúng ta, phu nhân tổng tư lệnh hai mươi tư tỉnh Giang Bắc, đâu phải như người thường. Hơn nữa cần gì làm cái nghề giáo viên đó, ngày nào cũng bận rộn mà chẳng kiếm được mấy đồng."
Cô thoáng ngẩn người nhìn vẻ cười cười của Vân Nghệ, một lúc sau, cô mới từ từ cúi đầu xuống viết câu đối, cũng không nói gì cả. Vân Nghệ tiếp tục: "Thiếu phu nhân, có một bức thư cho cô, em cố ý mang lên đây này." Cô ấy vừa nới vừa đưa một phong bì đến trước mặt Lâm Hàng Cảnh. Lâm Hàng Cảnh cười nhẹ: "Sao lại là của tôi nữa?"
Vân Nghệ đáp: "Nó được kẹp trong đống quà Tết mà ông chủ Hồng Phúc Sinh của Thái Hằng sai người đến tặng. Em vừa nhìn liền thấy trên thư viết gửi cho Tiêu thiếu phu nhân, thế là vội vàng mang lên đây."
Cô hơi ngạc nhiên, quả thật cô không hiểu nổi ông chủ Hồng Phúc Sinh này lại gửi thư cho mình. Vân Nghệ đứng bên cười: "Sang năm mới sẽ tổ chức lễ cưới cho Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân nên có lẽ ngay cả Hồng lão gia cũng cố tình chúc riêng cô. Loại thư mừng này bên chỗ tam thiếu gia nhận được không biết là bao nhiêu rồi nữa."
Cô "ừ" một tiếng, cầm lấy bức thư nhưng cũng không mở ra, chỉ đặt ở bên bàn. Cô nói: "Lát nữa tôi sẽ đọc."
Vân Nghệ liền đi khỏi và đóng cửa lại. Lâm Hàng Cảnh tiếp tục viết thêm mấy chữ trên tờ giấy đỏ. Cô viết xong câu đố rồi đặt giấy sang cạnh cho khô. Quay mặt đi thì nhìn thấy bức thư đó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn đọc sách. Lúc này cô mới đặt bút xuống, cầm thư lên và từ từ mở ra.
Tiêu Bắc Thần cùng Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đi chúc tết vị Dư lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Sau đó, theo lệ của những năm trước, hắn không từ chối được mà phải ở lại nhà ông làm mấy chén rượu. Trong lúc ăn uống khó tránh khỏi nhắc tới tình hình hôm nay, công sứ Nhật đã đuổi đến tận Mỹ, yêu cầu Tiêu đại soái ký tên lên điều khoản mà bọn họ đã soạn sẵn, tuy nhiên đã bị đại soái từ chối. Dư lão tiên sinh thở dài một hơi, bảo là đại soái quá cứng rắn, chỉ sợ Nhật Bản sẽ không bỏ qua như thế. Việc này quan trọng, đợi đại soái trở về rồi sẽ bàn bạc kỹ sau.
Bữa tiệc lại tiếp tục bàn về thế cục, đến khi tan cuộc thì trời đã chập tối. Tiêu Bắc Thần chỉ một lòng mong nhanh nhanh về nhà. Cả Hoa Thinh châu được bao phủ không khí ấm áp, hoa tươi trang trí tạo nên khung cảnh tân xuân tưng bừng. Tiêu Bắc Thần đưa mũ quân đội cho Quách Thiệu Luân rồi đi ngay lên lầu. Liếc mắt thấy Quách Thiệu Luân cùng mấy người lính đang cười trộm, chính hắn cũng thấy mình quá nóng vội, thế là quay đầu lại nói: "Các cậu còn dám cười thì tôi cho hết ra tiền tuyến đánh Nhật!"
Quách Thiệu Luân nhanh miệng: "Tổng tư lệnh, hiện tại ở tiền tuyến không có chiến sự, nhưng nếu cần đánh Nhật thì tôi còn mong ra đó ấy chứ!"
Tiêu Bắc Thần cười lạnh lùng: "Chỉ đợi cha tôi về nói một tiếng thôi, cậu nghĩ là không đánh chắc!" Hắn cũng không nói nhiều nữa, quay người đi lên lầu. Đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa, bên trong không có tiếng người đáp. Hắn bèn đẩy cửa nhưng cánh cửa đó đã bị khóa trái. Tiêu Bắc Thần ngạc nhiên, lại gõ thêm mấy lần. Bỗng nhiên nghe tiếng Vân Nghệ ở cạnh nói: "Tam thiếu gia đã về ạ."
Hắn quay mặt sang: "Thiếu phu nhân có ở trong không? Sao cửa không mở được?"
Vân Nghệ cũng có vẻ khó hiểu: "Thiếu phu nhân có ở trong, em mới đưa một bức thư cho cô ấy mà, còn thấy cô đang viết chữ nữa."
Ánh mắt hắn thoáng đông lại: "Thư gì?"
Cô đáp: "Là thư kẹp trong đống quà Tết của ông chủ Hồng của Thái Hằng. Có hai bức, thiếu phu nhân một bức, tam thiếu gia cũng có một b