
i Nhật chống lưng, anh có tất cả, anh có thể bảo vệ em. Tiêu Bắc Thần sẽ không làm gì được em nữa."
Cô quay đầu lại, nhìn Mục Tử Chính đang đứng trong phòng. Cô im lặng nhìn hắn, đây là tình yêu đầu tiên của cô, tình yêu vừa mới chớm nụ mà chưa kịp nở ra. Cô trao những yêu thương chân thật nhất cho hắn, cho một cậu thanh niên ngây thơ biết làm diều, cho người mà khi cười lên có hai mắt sáng ngời như đá quý. Nhưng mới đó mà mọi chuyện đã đổi thay, bãi biển hóa nương dâu, cô đã không còn là Lâm Hàng Cảnh trong quá khứ, một Lâm Hàng Cảnh chơi thả diều cùng cậu đầy vui vẻ, một Lâm Hàng Cảnh thực sự tin tưởng rằng cậu có thể đưa cô về Thượng Hải. Cô của bây giờ có một đứa con đáng thương tên là Lâm Nam Quy, mà đứa bé đó, là tất cả của cô.
Còn cha của bé, chính là Tiêu Bắc Thần!
Hóa ra con diều có bay cao đến thế nào đi nữa thì cũng bị dây diều giữ lại. Đây là số mệnh của cô, cô không thể nào chạy trốn khỏi nó.
Mục Tử Chính nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt cô thể hiện sự tuyệt vọng và đau thương vô hạn, đôi môi run rẩy bật ra một câu: "Mục Tử Chính, tôi đã không thể đi cùng anh nữa."
Ánh mặt hắn ảm đạm hẳn, giọng nói chỉ còn tuyệt vọng: "Đi thì đi, không đi thì không đi, "đã không thể đi" nghĩa là gì?! Lẽ nào... em đã thay lòng?"
Cô nhìn hắn, lòng như xoắn lại, cuối cùng cô chầm chậm quay đầu đi, run run nói: "Tiêu Bắc Thần, nếu anh không muốn tôi tiếp tục hận anh nữa thì phải để anh ta sống."
Tiêu Bắc Thần ôm chặt vai trái rỉ máu, nhìn vào mắt cô và đáp nhỏ: "Được, tôi hứa."
Mục Tử Chính ngây ngẩn nhìn Lâm Hàng Cảnh, cô rơi nước mắt và nói: "Mục Tử Chính, anh mau đi đi!" Mục Tử Chính nhìn hai người bọn họ, dường như hắn đã hiểu ra, hắn quay mặt đi, đắm chìm trong đau thương, hắn đáp: "Được, tôi biết trong lòng em bây giờ cũng không còn tôi nữa, uổng công tôi vẫn luôn nhớ mong em, chúng ta thật phí công quen biết." Hắn xoay người định đi, mấy người lính kia còn định ngăn lại nhưng nghe Tiêu Bắc Thần quát một tiếng: "Để hắn đi!"
Phùng Thiết Thành nói: "Tổng tư lệnh, đây khác nào thả hổ về rừng..."
Tiêu Bắc Thần bực mình: "Ít lời thôi!"
Phùng Thiết Thành hết cách, vẫy vẫy tay, binh lính liền tránh đường ra. Mục Tử Chính đi khỏi mà không hề quay đầu lại.
Cô mở to mắt nhìn theo hắn rời đi, trái tim cô như bị khoét mất. Bàn tay bỗng có cảm giác nóng ấm, cô ngẩn người nhìn, thấy Tiêu Bắc Thần đang cố sức nắm lấy tay mình. Tay hắn dính đầy máu của vết thương, lúc này, nó đang túm chặt lấy tay cô. Hắn cắn răng chịu đựng cái đau đớn cháy bỏng từ vai, đôi mắt đen nhánh, nói với cô khe khẽ: "Tôi... đúng là không ngờ, em sẽ xông đến bên tôi..."
Hết chương 33.
Tiêu Bắc Thần chưa nói hết câu đã thở hổn hển. Trong lồng ngực có niềm hân hoan gần như khiến hắn phát điên. Loại vui sướng ngấm vào xương cốt này còn vượt xa cả cái đau từ vết thương, làm người ta khó mà chịu nổi. Mắt hắn chợt tối sầm, sau đó hắn ngất đi, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không hề buông lỏng.
Lâm Hàng Cảnh thấy khuôn mặt hắn tái nhợt sau đó hắn ngất đi. Trên tay cô dính đầu máu nóng ấm của hắn, cô sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hồn vía lên mây, cô hét lên một tiếng: "Anh ba!"
***
Mục Tử Chính đi thẳng ra khỏi lầu Như Ý, sau đó gọi một chiếc xe kéo rồi đi về hoa viên Hồng gia. Vừa mới đi tới một con đường vắng vẻ thì người kéo xe bỗng dừng lại. Mục Tử Chính nhìn xung quanh rồi nói: "Vẫn chưa đến đâu!" Không ngờ người kéo xe cười khô khốc: "Chính xác là tới rồi, cậu xuống mà xem."
Mục Tử Chính không nói thêm câu nào, hắn rút ngay khẩu súng ngắn của mình ra rồi bắn người kéo xe, ai dè đạn lại trúng vào thân cây bên cạnh. Hắn liền nhảy khỏi xe, chửi lấy chửi để: "Mẹ kiếp! Ông đây biết ngay là có người đụng vào khẩu súng này! Khốn nạn! Trúng kế của Tiêu Bắc Thần rồi!"
Một chiếc xe quân đội đã dừng ngay giữa đường, mười mấy người lính lưng đeo súng bao vây hắn. Mục Tử Chính nhìn quanh, tuy trong bụng có hơi sợ nhưng hắn vẫn gượng cười lạnh lùng: "Giết tôi thì các người không sợ Hồng lão gia sẽ tìm đến tính sổ à? Tôi là cánh tay đắc lực nhất của ông ấy đấy!"
Cửa sổ của chiếc xe quân đội từ từ kéo xuống, một người đàn ông tuấn tú khoảng ba mươi tuổi ngồi trong xe, đó chính là trưởng ban đặc vụ Diệp Thịnh Xương của Dĩnh quân. Hắn cười nói: "Tổng tư lệnh chúng tôi nói rằng, anh làm việc cho bọn Nhật, phải giết! Nay trong nhà Hồng lão gia nuôi lớn một tên Hán gian như thế này thì chúng tôi phải thay ông ấy xử lý!"
Giây phút đó mồ hôi Mục Tử Chính chảy đầy sau lưng, hắn lên tiếng: "Tiêu Bắc Thần hắn... hắn bẫy tôi..."
Diệp Thịnh Xương cười đáp: "Tổng tư lệnh còn nói câu cảm ơn anh đã giúp anh ấy đưa được người đẹp về dinh nên sẽ cho anh ra đi vui vẻ, nhanh chóng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện khác không nói nữa." Hắn vung tay một phát, mấy người lính kia bèn chĩa thẳng súng vào Mục Tử Chính đang đứng ở giữa. Mục Tử Chính không thể trốn đi đâu được, quay đầu hét lên một tiếng đau đớn: "Hàng Cảnh, cứu!!" Tiếp đó là một tràng tiếng súng khiến cả con đường yên tĩnh chấn động như nổ pháo...
***
Cuối tháng mười, thời tiết đã l