XtGem Forum catalog
Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

n trốn tránh, nhưng hắn ép đến từng bước, ánh mắt hắn làm cô khó thở. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt bèn men theo khóe mắt trào ra, nóng bỏng, cô vừa khóc vừa nói: "Anh cần gì phải nói thế để đâm tôi, nếu tôi chọn anh ấy thì anh có thể làm anh ấy sống lại chắc?"

Bàn tay hắn chợt buông lỏng, nó mất hết sức lực chỉ trong một khoảnh khắc. Hai mắt đầy nước mắt của cô hiển hiện sự đau đớn khôn cùng. Cả đời này hắn chỉ sợ nước mắt của cô, mỗi giọt nước mắt đều như chiếc kim đâm vào trái tim hắn. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, run rẩy nói: "Anh ta đã chết bởi súng của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?! Anh nợ anh ta! Anh nợ Mục Tử Chính một mạng!"

Hắn đột nhiên thấy bực, tức giận quát: "Vậy tôi trả cho hắn!"

Hết chương 32. Câu nói này khiến cô ngẩn người, cũng khiến hắn ngẩn người. Thư phòng nho nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hắn bình tĩnh lại, chỉ im lặng nhìn cô, sau đó nói chầm chậm: "Nếu tôi trả lại cho hắn thì em có còn hận tôi không?" Câu hỏi này của hắn giống như một tiếng thở dài. Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt hắn hiện lên một sự thống khổ như gặp ác mộng. Trái tim cô chợt nhói đau, cô không thể trả lời, hoảng hốt quay đầu đi, nhưng một giọt nước mắt đã từ từ men theo da thịt trắng mịn như ngọc mà rơi xuống...

Trước mắt bỗng sáng hẳn, hóa ra hắn đã đứng dậy bỏ đi, hắn đi đến cửa thư phòng. Tiếng bước chân nặng nề làm tim cô run rẩy. Giọng hắn truyền tới, mệt mỏi và hờ hững: "Sáng mai đến ga tàu đợi Trầm Yến Thanh."

Cô quay đầu lại ngạc nhiên, nhưng hắn đã đi ra ngoài. Đèn ngoài hành lang sáng rực, hắt vào qua cánh cửa khép hờ, nó giao với ánh sáng mờ ảo trong phòng, trông như nơi tiếp xúc giữa hiện thực và hư ảo. Cô cứ thần người ra nhìn, trong lòng là từng đợt đau đớn, đầu óc chỉ còn sót lại những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ rõ ràng đến vậy... Cô ôm chặt đứa bé gầy và yếu ớt, thím ở bên vừa lau nước mắt vừa nói nhỏ: "Dù sao thì hắn cũng là cha đứa bé, quả thật là giống hệt... yêu không được, mà hận cũng không được... Cửu Nhi, con phải làm sao đây..."

Cô từng nghĩ một cách ngây thơ rằng mình đã trốn thoát, nhưng không ngờ, đứa bé cô dốc sức sinh ra kia mới chính là sự ràng buộc, không biết từ bao giờ mà cô và Tiêu Bắc Thần đã bị nối với nhau bằng hàng ngàn sợ dây, được thắt nút lại, và rồi cả đời này không thể tháo ra nổi.

Trong thư phòng có tiếng kim đồng hồ chạy. Trên chiếc rèm cửa mỏng màu đỏ thẫm có thêu hoa màu vàng kim nhạt. Trong đôi mắt cô là sự hoảng hốt do nước mắt dệt lên, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng dần bình tĩnh lại. Cô tỉnh dậy từ trong mộng, dần dần quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy chiếc áo khoác quân đội màu đen của hắn đang đắp trên người cô.

***

Chín giờ sáng, Quách Thiệu Luân lái xe đưa Lâm Hàng Cảnh và Trầm Khác đến ga tàu. Tất cả người đứng ở ga đều là Dĩnh quân, canh phòng rất nghiêm ngặt. Trầm Khác kéo tay Lâm Hàng Cảnh, lắc lắc nhẹ, cậu ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, bao giờ cha mới về?" Lâm Hàng Cảnh cúi đầu xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, cô nói khẽ: "Cha sẽ đến ngay thôi."

Quách Thiệu Luân đứng một bên nói: "Xin Lâm tiểu thư yên tâm, Tổng tư lệnh [chỉ Tiêu Bắc Thần'> đã đi đón Trầm tiên sinh, sắp về rồi."

Cô gật đầu, đáp một tiếng "cảm ơn". Quách Thiệu Luân ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hồng Phúc Sinh là kẻ cầm đầu xã hội đen, là tên nguy hiểm bậc nhất, đến đại soái không không dám đắc tội. Lần này Tổng tư lệnh khổ tâm phí sức như thế, xông vào vòng hiểm nguy... Tình cảm này xin Lâm tiểu thư tự hiểu."

Cô trầm mặc, đôi lông mi dài khẽ cụp xuống, nhẹ rung trong gió. Bỗng có một hồi tiếng ô tô, xe quân đội đi vào ga rồi mới dừng lại. Cánh cửa xe đã mở, Trầm Yến Thanh nghiêng ngả bước ra ngoài. Bộ quần áo vest đã rách tươm, mặt mày tiều tụy, cằm đầy râu. Trầm Khác hét lên một tiếng: "Cha..." Cậu bé dang hai tay chạy đến ôm Trầm Yến Thanh. Lâm Hàng Cảnh sợ cậu bị ngã nên cũng vội vàng đi theo. Trầm Khác sà vào lòng cha cậu rồi khóc òa lên, chùi hết nước mắt nước mũi lên quần áo Trầm Yến Thanh. Trầm Yến Thanh ôm cậu vào lòng, cũng rơi nước mắt: "Tiểu Khác, lúc cha không có nhà con có bị ốm không đấy?"

"Có ốm một lần." Trầm Khác khóc tu tu, giọng nói nức nở: "Lúc nào mẹ cũng chăm sóc con. Mẹ nói cha nhất định sẽ về, con liền đợi, đợi rất ngoan."

Trầm Yến Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh đang đứng đó, niềm xúc động tràn đầy trái tim. Hắn bế Trầm Khác lên và đi đến trước mặt cô, nói nhỏ: "Cảm ơn em..." Cô nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, cũng không kiềm chế được mà rớt nước mắt, cô vội vàng lấy khăn tay lau đi. Trầm Khác ở trong lòng Trầm Yến Thanh nói: "Mẹ, con cũng muốn lau." Cô bèn duỗi tay ra lau mặt cho cậu bé vẫn đang dựa trong lòng Trầm Yến Thanh. Trầm Khác túm tay cô, cười hi hi: "Chúng ta về nhà đi." Giọng nói lanh lảnh của cậu đã xóa tan hết bi thương. Cô và Trầm Yến Thanh nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Quách Thiệu Luân đứng gần đó đi tới: "Trầm tiên sinh, Lâm tiểu thư, lên tàu thôi." Trầm Yến Thanh gật đầu, sau đó bế Trầm Khác và dẫn Lâm Hàng Cảnh đi về phía toa tàu. Cô đi được vài bước, dường như cảm thấ