
nào?"
Cô giật mình, lòng rối bời, quay đầu lại không ngờ đối diện với ánh mắt hung hăng của hắn, chúng sáng ngời như hiểu hết tất cả. Cô cảm thấy tất cả những gì cô tạo dựng đều sụp đổ, câu nói nghẹn ở cổ họng, chẳng thể nào đáp lại lời hắn. Hắn nhìn vẻ mặt cô, một ý nghĩ bỗng chốc xuất hiện trong đầu làm hắn thở mạnh: "Lâm Hàng Cảnh, em lừa tôi?"
Mặt cô trắng bệch, lập tức đáp: "Tôi không lừa anh!"
Hắn lạnh lùng, nhìn cô đầy áp bức: "Em chưa bao giờ rời khỏi thành Bắc Tân! Trầm Yến Thanh đến Bắc Tần con chưa đến ba tháng! Em chỉ cần trả lời tôi một câu, hai người làm sao mà kết hôn từ nửa năm trước được?"
Sự chất vấn của hắn như đợt sóng biển cực mạnh đổ ập đến khiến cô không kịp trở tay, đầu óc rối rắm, ánh mắt nóng rực của hắn làm cô không suy nghĩ được gì cả. Hơi thở đã không còn bình tĩnh nữa, lúc này làm sao mà cô có thể nghĩ ra một cái cớ để hợp với những gì cô đã nói được? Lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Đúng lúc này, Trầm Khác vẫn đang nằm trên giường bỗng lên tiếng: "Mẹ, sao mẹ lại quên rồi, nửa năm trước con và cha đến Bắc Tân mà."
Cô như được đại xá, cúi đầu xuống nhìn cậu bé: "Tiểu Khác..."
Trầm Khác vừa ho vừa cố gắng nói nho nhỏ: "Cha đưa con đến Bắc Tân chơi... Tò he ở thành Bắc Tân đẹp nhất, tiếc là không ăn được. Cha nói chỉ có thể ăn người bằng kẹo đường thôi. Là lúc đó đấy... Cha và mẹ..." Sau khi cậu nói những lời đó thì lại bắt đầu ho không ngừng, cô vội vàng che miệng cậu bé lại, khuyên bảo: "Ừ, cô biết rồi, Cha về sẽ lại mua kẹo cho con ăn. Tiểu Khác ngoan, ngủ ngoan đi nhé."
Trầm Khác mở to mắt nhìn Lâm Hàng Cảnh, tiếng ho đã nhỏ đi một chút: "Người cha yêu nhất là mẹ và con, đợi cha về rồi chúng ta cùng đi công viên chơi, mẹ dạy con gấp thuyền giấy, chúng ta thả thuyền. Không thả diều nữa đâu, lần trước con đòi thả diều làm mẹ khóc, cha quát con, sau này con sẽ không chơi diều, không khiến mẹ buồn nữa."
Trầm Khác nói xong thì cảm thấy khuôn mặt mình ẩm ướt, cậu ngước mắt nhìn, thấy trên mặt Lâm Hàng Cảnh đang lóng lánh những giọt nước mắt. Cậu nằm đó, hoảng hốt giơ cánh tay nho nhỏ lên lau cho cô: "Mẹ đừng khóc, đều tại con không hiểu chuyện, lại làm mẹ buồn." Lâm Hàng Cảnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, lòng rối bời, chỉ nói được một câu: "Con đã hiểu chuyện lắm rồi." Giọng nói nghẹn ngào kèm cả nước mắt, nước mắt ấm nóng tuôn ra càng nhiều.
Có tiếng mở cửa bên cạnh, hóa ra là hắn đi ra. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống thành hàng. Trong bàn tay cô là bàn tay bé nhỏ của Trầm Khác. Cậu đang ngủ bên cạnh, hơi thở dần dần bình ổn lại. Cô quay đầu sang, thấy cánh cửa đang khép một nửa, có thể loáng thoáng thấy bóng dáng hắn, hắn đang đứng bên ngoài. Bỗng nhiên đôi mắt cô lại đong đầy nước mắt một lần nữa...
Những chuyện trong quá khứ đầy hỗn loạn đó, những chuyện đã xảy ra trong hai năm này, hắn không biết, cô sẽ mãi mãi không cho hắn biết. Đứa nhỏ đáng thương và chịu nhiều thiệt thòi mà lúc nào cô cũng nhớ đến đó... Cô đang mang thai bé nằm trong cô nhi viện của tu viện, Thái Thụy Sa ma ma nói với cô: Dù con có hận anh ta đến mức nào thì đó đều là ý trời, trẻ em không có tội.
Cô chỉ muốn đi, nhưng lại không đi được. Dĩnh quân cố chấp muốn lục soát tu viện, cô chỉ có thể dầm mưa chạy trốn lên núi, cuối cùng bị động thai. Nếu không được Thái Thụy Sa ma ma cứu chữa thì cả cô và con đều đã chết rồi. Cô cắn chặt răng, cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng để sinh bé ra, nhưng vì sinh non nên lại càng khó sinh, cô đau tới mức gần chết, máu chảy ra mãi không ngừng. Lúc đó, cô như một người đang hấp hối, túm chặt lấy tay thím Lưu, khóc lóc, chỉ nói được mấy chữ là: cô hận, cực kỳ hận, nỗi hận nhiều đến thế, cô hận hắn, hận hắn cưỡng bức cô, hận sự trắng trợn của hắn, hận hắn bóp chết tình yêu thuần khiết nhất của cô, hận hắn hủy hoại một cô trong trắng.
Nếu ngay từ đầu cô không đến đây, nếu ngay từ đầu cô không gặp hắn thì cả đời này chắc chắn cô chỉ ở Giang Nam nơi gió nhẹ mưa phùn, và có cả ánh sáng lấp lánh của sông nước, ngọt ngào và mịn màng như rượu gạo... Nếu biết trước đây là kết quả cuối cùng, kết quả chỉ còn căm hận này...
Nhưng tiếc là...
Tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không bao giờ thắng nổi một chữ "nếu".
Chuyến tàu đến đảo Tân Bình vào sáng sớm, mưa vừa mới ngớt, trong không khí vẫn còn sự ẩm ướt trong trẻo. Chân trời có màu đen hơi lạnh. Cả ga tàu đã được canh phòng nghiêm ngặt, ba bước lại có một tốp lính, năm bước một trạm gác. Quách Thiệu Luân dẫn theo các binh sỹ vây quanh Tiêu Bắc Thần xuống tàu. Người đứng đón chính là đội trưởng đội năm Phùng Thiết Thành, hắn đứng nghiêm chào. Tiêu Bắc Thần gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn, Lâm Hàng Cảnh vừa mới dẫn Trầm Khác xuống. Trầm Khác thỉnh thoảng lại ho, cô cũng vậy. Cậu bé cười vui vẻ: "Mẹ giống hệt con." Tiêu Bắc Thần bèn đi đến, nhìn Lâm Hàng Cảnh và nói: "Tôi đưa hai người đến dinh thự Tiêu gia."
Trong lòng cô đang rất lo lắng, vì vậy hỏi: "Lúc nào mới cứu Trầm Yến Thanh?"
Hắn nhìn cô, ánh mắt bỗng chợt lạnh lùng hẳn, giọng thờ ơ: "Em vội gì chứ? Tôi bảo đảm Trầm Yến Thanh chắc chắn sẽ sống được chưa?