
uê người chuyên trông coi và thay nước thường xuyên. Sau đó dùng xe chuyên dụng để chở về chỉ để ăn tươi sống đấy. Nguyên cả con? Con mà ăn hết được thì dì cũng phục con."
Dì bảy đang nói thì Bắc Vọng và Bắc Ý đòi ăn cá, người hầu đứng bên nhanh chóng cầm đĩa rồi lấy đũa làm từ ngà voi gắp mấy miếng thịt cá, cẩn thận bỏ xương rồi mới đặt trước mặt ngũ thiếu gia và lục thiếu gia. Dì bảy nhìn cả bàn ăn rồi cười vui vẻ: "Hôm nay đầy đủ cả nhà, nhưng mà đến mai lại không được đủ thế này nữa."
Tiêu Thư Nghi bèn hỏi: "Ngày mai thì sao ạ?"
"Mai chị cả, anh rể cả, chị hai, anh rể hai của con đều về nhà hết rồi, con với dì lại ăn cơm, làm gì có chuyện cả nhà chung một chỗ thế này, vài ngày nữa..." Dì bảy ngừng ngay đoạn quan trọng, chỉ cười cười nhìn Hàng Cảnh và Bắc Thần bên cạnh, một lúc sau mới nói: "Đợi chú ba và Hàng Cảnh một người gả đi một người cưới vợ, thì đôi đấy cũng ăn cơm riêng rồi, dì bảy này ăn cơm với cái bàn càng buồn tẻ."
Ý trong lời quá rõ ràng, ngoài ngũ - lục thiếu gia thì những người khác đều thầm hiểu rồi cười theo. Tiêu Thư Nghi cười có chút gượng gạo. Tiêu Bắc Thần liếc qua Lâm Hàng Cảnh ngồi cạnh hắn, không ngờ thấy cô bưng bát cơm, miệng cười nhẹ nhàng. Tay cầm đũa ngà gắp cơm trong bát, ánh mắt mơ màng, không biết cô đang nghĩ gì nữa. Hắn ngẩn ra, dì bảy cười hỏi cô: "Hàng Cảnh, tổng cộng có bao nhiêu hạt thế? Con đã đếm xong chưa?"
Lúc này cô mới giật mình, thấy mọi người đều nhìn cô thì vội vàng đặt bát cơm xuống, dì bảy cười trêu, thấy cô chỉ ăn cơm không nên nói: "Con đang ăn cơm hay đang đếm cơm thế? Tâm hồn treo ngược cành cây quá rồi đấy."
Cô xấu hổ, hai gò má hồng hồng: "Vừa rồi con... con đang nghĩ chuyện khác... vì vậy... không nghe thấy lời dì..."
Dì bảy ngạc nhiên, cả bàn cũng yên lặng hẳn, Tiêu Thư Nghi bật cười hì hì, Lâm Hàng Cảnh ngại quá nên đứng dậy nói: "Con ăn no rồi ạ." Người hầu đứng bên nhanh nhẹn dâng trà lên để cô súc miệng, sau đó cô đi khỏi phòng ăn. Đi được mấy bước thì thấy chiếc ô giấy màu hồng ở trên giá sát tường nên cô do dự rồi xoay người đi tới đó, cầm chiếc ô quý giá trong tay mơi yên tâm đi ra ngoài.
Dì bảy thấy cô đi thì lại buồn cười, nói với những người còn lại đang ăn: "Mấy đứa xem xem, sớm muộn gì Hàng Cảnh cũng là con dâu nhà chúng ta mà vẫn cứ như đứa trẻ vậy."
Mấy vị tiểu thư và chồng các cô liền cười theo, chỉ có Tiêu Thư Nghi là không nói năng gì, Bắc Thần vẫn ngồi chỗ cũ, ăn món ăn bày trước mặt. Trên khuôn mặt anh tuấn đó có một nụ cười có lệ, hắn không hề nói gì.
***
Hoàng hôn ngày hè hiếm hoi lắm mới có một trận gió mát. Khu vườn rộng đã được thắp đèn. Mấy con đom đóm đang bay quanh cái đèn trắng tuyết, bên cây ngô đồng là một chiếc bàn khảm hoa trắng ngà. Cô đang ngồi trên ghế, khẽ cười, nhìn chiếc diều bướm to màu sắc sặc sỡ, gò má ửng hồng, nhìn nó đến mất hồn.
"Em nhìn nữa là nó bay lên được đấy."
Khi tiếng Tiêu Bắc Thần truyền tới thì trái tim cô giật nảy lên, không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt cô, cô hoảng hốt đứng dậy chào nhỏ: "Anh ba."
Hắn gật đầu, thấy cô đứng lên định đi nên hắn cũng không nói được nhiều, chỉ lấy ra một thứ đặt lên bàn rồi bảo: "Tôi nghĩ em lớn lên trong gia đình giàu có nên cái gì cũng có rồi, lần này tôi đi Nga về cũng không mua đồ gì đắt cả, chỉ mang thứ đồ chơi này về tặng em."
Lâm Hàng Cảnh nắm chặt con diều trong tay, cô chỉ mong chạy nhanh khỏi ánh mắt hắn, mở miệng định nói luôn: "Em không cần." Nhưng vừa nhìn qua thứ trên bàn, nó là một con búp bê gỗ được chạm khắc rất tinh tế, màu sắc tươi tắn, cô ngẩn người. Hắn nhìn thấy ánh mắt cô nên hắn cầm con búp bê lên, mở ra, bên trong lại là một con nữa, mở tiếp, lại có thêm một con. Cứ trong một con lại có thêm một. Cô chỉ nhìn tay hắn, hắn như có phép màu vậy. Mười hai con búp bê bày ra bàn, con này nhỏ hơn con kia một chút, con nhỏ nhất chỉ bằng ngón tay cái, thật là xinh xắn đáng yêu.
Tiêu Bắc Thần thấy ánh mắt cô ngày càng tỏa sáng, quả nhiên cô rất thích nó nhưng đang do dự không giơ tay ra cầm. Hắn thầm đắc ý, miệng nở nụ cười.
"Cả nhà đều có quà, không ai là không có cả. Đây là quà cho em."
Nói như vậy đã giải tỏa hết sự đề phòng của cô, cô nhìn một hàng búp bê béo tròn đó, do tính trẻ con vẫn chưa hết nên cuối cùng cô vẫn giơ tay ra cầm lấy một con, ngắm nghía tỉ mỉ, rồi ngồi xuống ghế từ lúc nào. Cô đặt chiếc diều lên đầu gối, rồi bắt đầu xếp những con búp bê vào nhau như lúc đầu. Tiêu Bắc Thần đứng bên nói: "Đây là búp bê Nga, loại này là bộ 12 con. Ở nước Nga, búp bê này còn có câu chuyện đằng sau."
Cô đang bị hấp dẫn bởi những con búp bê gỗ, ngẩng đầu lên hỏi: "Còn có chuyện về nó ạ?"
Hắn cười mỉm: "Chuyện là có hai anh em nhà hàng xóm thân nhau, cùng lớn lên bên nhau. Sau này người anh phải đi xa nhà, vì nhớ người em ở quê nên năm nào cũng làm một con búp bê gỗ, năm sau to hơn năm trước, chỉ đợi đến lúc về tặng người em biểu đạt nỗi nhớ của mình."
Cô chỉ chăm chú nhìn những con búp bê màu mè đó nên chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng được như mong muốn, dần dần khiến cô không còn