
trong mắt hắn,thắng chính là
thắng,thua chính là thua,hắn chính là trần thuật sự thật,không có nửa
điểm ý tứ xem thường người ta.
Mà Võ Tử Ưng cũng không nghĩ như vậy,hắn thấy chính là,bị Cảnh Trình
Ngự trước mặt mọi người khiêu khích,mất đi mặt mũi lại trở thành trò
cười trong mắt người khác.
Bất quá hoàng gia mở yến tiệc luận võ,chính là đoạn mở đầu,chuyện
tình kế tiếp,liền hoàn toàn làm cho hai người kết thâm cừu đại hận.
Không lâu sau khi hồi cung,Cảnh Trình Ngự liền phụng hoàng mệnh điều
tra một đám quan viên lén buôn bán muối tư nhân,một tổ chức buôn bán lớn nhất trong đó liền cùng Võ Tử Ưng có liên quan.
Triều đình tuy rằng đã sớm biết Võ Tử Ưng tham gia buôn bán muối tư
nhân,nhưng cố kỵ thân phận của hắn,cũng vẫn là mở một con mắt nhắm một
con mắt tha cho hắn.Chỉ có Cảnh Trình Ngự không nghĩ như vậy,hắn cho
rằng đúng chính là đúng,sai chính là sai,liền ra tay đem tổ chức buôn
bán kia tiêu diệt,Võ Tử Ưng dù không bị hắn tìm được chứng cớ để bắt,vẫn là chịu tổn thất rất nhiều tiền bạc.
Không lâu sau,triều đình lại tra ra vụ án một vị quan lớn tham ô,mà
quan lớn này lại là cậu của Võ Tử Ưng,cùng lúc trời đất xếp đặt (convert là cố tình phụ trách…,mình viết rõ ra để không ai hiểu lầm là anh Ngự cố ý gây thù với ALV) người phụ trách chém người,trùng hợp chính là Cảnh Trình Ngự.
Liên tiếp giằng co,làm Võ Tử Ưng đối Cảnh Trình Ngự hận càng thêm
sâu.Hai năm trước An Lăng phát sinh lũ lụt,Cảnh Trình Ngự bị phái đi xem xét tình hình,liền như vậy cùng Võ Tử Ưng chống lại nhau.
Ở mặt ngoài,Võ Tử Ưng đối với vị Thất vương gia này lễ ngộ có
thừa,chiêu đãi chu toàn,nhưng thực tế,hắn cũng không có tâm tốt bụng như vậy.Vào một đêm,có một đám sát thủ thâm nhập vào An Lăng vương phủ,trên danh nghĩa ám sát An Lăng vương,lại bỏ qua hương về phía Thất vương gia mà đến,nhân cơ hội đối hắn hạ sát thủ.
Lấy công phu của Cảnh Trình Ngự,thừa sức đối phó với vài cái sát thủ
kia,nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ Võ Tử Ưng lại cư nhiên âm thầm hạ
độc trên đồ ăn của hắn,hại hắn võ công bị đình chỉ không dùng được,chỉ
có thể hoảng sợ chạy trốn,trên đường vô ý bị tên bắn thương,lại bị sát
thủ đá xuống vách núi,bởi vậy ngã gãy đùi phải.
Sau,Võ Tử Ưng biết được Cảnh Trình Ngự cư nhiên không chết,may mắn
thoát nạn,liền chủ động hướng hoàng thượng dâng tội thư,nói chính mình
thân là An Lăng vương,lại không giữ được trị an,làm hại Thất vương gia
bởi vậy bản thân bị trọng thương,hắn cam tâm tình nguyện chịu phạt,nhận
Hoàng Thượng giáng tội trừng trị.
Nhưng mà một khi Hoàng Thượng thật sự hạ chỉ giáng tội,hoàng thất
cùng An Lăng vương tất sẽ phát sinh một hồi huyết chiến,chắc chắn phải
bỏ qua,cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.
Cảnh Trình Ngự phải ngậm một cái bồ hòn thật to,biết rõ Võ Tử Ưng cố ý mưu hại mình,lại thúc thủ vô sách (ko có cách nào),không thể vì chính mình báo thù này.
Hoàng đế Cảnh Trình Hiên bởi vì kiêng kị binh quyền của An Lăng
vương,lựa chọn phương án an toàn,cũng bởi vì không có biện pháp trừng
trị đắc tội An Lăng vương,vì thế mà đối thất đệ lòng mang áy náy,lại
nhiều lần mặc hắn tùy hứng làm bậy.
Hai năm tiếp theo,Cảnh Trình Ngự cùng Võ Tử Ưng nhìn như chung sống
hòa bình,sau lưng lại càng đấu ngươi chết ta sống,chúng thần ngoài miệng không nói,lại trong lòng biết rõ ràng.
Mấy tháng trước,Cảnh Trình Ngự giữa ban ngày ở đại điện đòi lấy Quan
Ninh Nhi,càng xác minh ý nghĩ của các đại thần,chẳng qua bọn họ còn cho
rằng Thất vương gia này chẳng qua là cùng An Lăng vương giận dỗi vụ đấu
pháp.
Quan Ninh Nhi sau khi nghe Mạc Thượng Ly thuật lại chuyện xưa vẫn còn chưa lấy lại tinh thần,trong vương phủ liền có một vị khách nhân mà
nàng không tài nào tưởng tượng được.
“Cha? Người vì sao lại đến đây?”
Đến vương phủ bái phỏng,không phải ai khác,đúng là phụ thân của Quan
Ninh Nhi Quan Thanh Vũ.Từ sau khi nàng gả vào Thất vương phủ,đây vẫn là
lần đầu tiên nàng cùng cha gặp mặt.
Quan Ninh Nhi không tiếp thu được (ý là k ngấm đc vào đầu! ) lý do cha nàng lần này đăng môn,là vì nhớ nữ nhi nên đặc biệt tới
thăm,bởi vì trước khi nàng xuất giá,nàng ở Quan gia đã sớm giống như
người vô hình,bị bỏ qua so với nô bộc còn không hơn,ngày thường muốn gặp mặt cha nàng,so với dân chúng trong kinh thành muốn gặp hoàng đế còn
khó hơn.
Hơn nữa,cha nàng là người,trong mắt trừ bỏ đệ đệ Quan Tử Phi,căn bản không đem một cái nữ nhi để vào mắt.
Từ vài năm trước,hai tỷ tỷ của nàng liền bị gả ra tỉnh ngoài,nhìn theo hướng các nàng (ý là dựa trên kinh nghiệm từ chuyện các chị),dù sao không phải là cùng một mẹ sinh,thân tình tỷ muội tự nhiên bị cắt
đứt,bởi vậy nàng cũng vô pháp không biết cha có hay không có thói quen
thăm nữ nhi xuất giá.Nhưng có thể xác định là,hắn tám phần là “có việc
cần mà đến.”
Quan Thanh Vũ đi vào vương phủ,thân mặc cẩm bào,tuy đã hơn năm mươi
nhưng vì bảo dưỡng thích đáng nên gương mặt vửa trẻ vừa trắng nõn.Cũng
khó trách hai vị tỷ tỷ của nàng đều dung mạo như tiên,chỉ tiếc đến phiên nàng,cũng không biết là cái tình huống gì,chẳng những không có di
truyền mỹ mạo