
uyệt không ghen?
Hắn oán hận nhéo(cấu,véo) thắt lưng non mềm của nàng một cái.
Quan Ninh Nhi bị đau phát ra một tiếng hô nhỏ,cổ hai gò má nhăn mặt nhăn mày nói:“Vương gia,người làm chi nhéo thần thiếp?”
“Nàng (đổi cách xưng hô cho nó thân mật nha! :”>) trên người nhiều thịt lại mềm như vậy,nắm bắt chơi rất vui.” Nói xong hắn lại muốn động thủ.
Nàng vội vàng né thật xa,ủy khuất xoa bên hông bị nhéo,“Tuy rằng thịt trên người thần thiếp xác thực so với người khác nhiều hơn một chút,mà
như vậy cũng không phải để cho vương gia nắm bắt đùa a.”
“Ai cho nàng mập mạp nhéo tốt như vậy,lại đây,lại cho bổn vương nhéo vài cái.” (ôi ta chết vì cười! =)) )
Nàng đầu diêu thành trống bỏi (ta bó tay!!! =..=),thở phì phì đỏ hai gò má,trốn ở một bên,“Vương gia,trò chơi này tuyệt không vui,chàng cảm thấy tốt,mà người đau là thần thiếp.”
“Đau vài cái thì như thế nào,chẳng lẽ nàng không nên làm cho bổn vương vui vẻ sao?”
“Dựa vào cái gì?”
“Chỉ bằng……” Hắn tà khí hừ một cái,động thủ một cái,đem nàng từ chỗ
thoát thật xa tiến trong lòng,“Nàng là nương tử bổn vương cưới hỏi đàng
hoàng.”
Quan Ninh Nhi đặt mông ngồi trên đùi hắn,hai má phiếm hồng,chỉ dám
dùng khóe mắt ngắm hắn,“Vương gia không phải muốn lấy cô nương xinh đẹp
như hoa làm sườn phi sao? Vậy chàng mau chút lấy các nàng về,tốt nhất
tìm người trẻ tuổi,thân mình càng mềm,nhéo lại càng vui.”
Cảnh Trình Ngự nghe xong dở khóc dở cười,gắt gao đem nàng ôm vào
trong ngực:“Bổn vương muốn lấy sườn phi,nàng một chút cũng không ghen?”
Nàng cầm lấy bàn tay to của hắn nhéo nhéo,cười khổ nói:“Ghen là tội quan trọng nhất trong bảy tội * huống hồ…..Thần thiếp biết Vương gia lúc trước lấy thần thiếp,cũng không phải xuất phát từ yêu thích thần thiếp.”
Cảnh Trình Ngự ngẩn ra,không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói trắng ra chuyện này.
Hôn sự của bọn họ,xác thực không có tồn tại nhân tố cảm tình,mà hai
người từ lúc thành thân tới nay,giống nhau đều kiêng kị đề tài này,ai
cũng không chủ động đề suất qua.
Nay nghe nàng nói như vậy,hắn thực có chút kinh ngạc,nhưng không cách nào xác thực cho rõ trong lòng đó là cái tư vị gì,chỉ cảm thấy không
thoải mái.
“Vậy nàng biết,bổn vương lúc trước vì sao lấy nàng?”
Quan Ninh Nhi từ trong lòng hắn ngẩng mặt,đưa tay lấy ra túi hương luôn mang bên mình,“Là vì cái này đi?”
Người khác đều nói nàng ngốc,kỳ thật nàng chính là giả ngu,bởi vì nàng nghĩ muốn hảo hảo sống sót.
Nàng ở Quan gia cũng không được coi trọng,nếu Cảnh Trình Ngự lúc
trước không có cùng An Lăng vương cướp cô dâu,đem nàng lấy vào cửa,nàng
giờ phút này,đã sớm bị cha gả cho An Lăng vương.
Hơn hai mươi năm không ai hỏi thăm nàng,vì sao lại trở thành đối
tượng An Lăng vương cùng Thất vương gia tranh đoạt? Này tự nhiên cùng
bản thân nàng không quan hệ,nàng càng nghĩ,cảm thấy nguyên nhân thực khả năng là tại gương đồng mẹ để lại cho nàng.Ngày ấy khi Cảnh Trình Ngự
lấy nó trên người nàng,phán đoán của nàng rốt cục được xác minh.
Hắn lại sửng sốt,“Nàng đều đã biết?”
Nàng gật đầu,gắt gao cầm túi hương chứa gương đồng,“Đêm đó,Vương gia
đem gương vào trong phòng thần thiếp,thần thiếp cũng đã biết.”
“Nàng không nghĩ hỏi vì sao ư?”
“Hỏi,Vương gia sẽ nói cho thần thiếp biết sao?”
Hắn trầm mặc nửa ngày,“Từng có lời đồn gương đồng này có giấu bảo tàng kinh người.”
“Bảo tàng?” Nàng sửng sốt một hồi lâu,đối với tin tức ngoài ý muốn
này trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. “Thần thiếp chỉ nghe mẹ nói qua gương đồng này có thể thu phục Tuyết yêu,về phần chuyện bảo
tàng,thần thiếp cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua a.”
Hắn không cho là đúng hừ cười một tiếng,“Nàng quá ngây thơ rồi,trên đời này nào có cái gì Tuyết yêu?”
“Mà tộc Tháp Lạc bốn mùa như mùa xuân,cho tới bây giờ cũng chưa từng
có tuyết vào mùa hè,từ sau khi người trong tộc tìm được gương này,cư
nhiên có vài trận đại tuyết…”
“Kia chính là do thời tiết biến hóa không bình thường mà thôi,nếu
gương này thật có thể thấy yêu quái Tuyết,nàng hiện tại thử chiếu một
cái cho ta nhìn cái coi.”
Quan Ninh Nhi lập tức trầm mặc không nói gì,nàng giữ gương này mười một năm,thật đúng là chưa từng thấy qua thu phục tuyết yêu.
Nói không chừng,mấy tràng đại tuyết đổ xuống năm đó,thật sự chính là
bởi vì thời tiết di thường,cùng gương này không hề quan hệ,chẳng qua bị
người khiên cưỡng phụ (ý nói cố tình nói ghép sự dị thường của thời tiết với chuyện thần kỳ),tạo nên truyền thuyết này,gương này cũng mới bị truyền thành kính chiếu yêu.
“Nhưng là chuyện bảo tàng,mẹ thần thiếp thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua.”
“Mẹ nàng không đề cập tới,cũng không có nghĩa là không có.Đối với
nàng mà nói,rất nhiều chuyện không biết so với biết sẽ thoải mái hơn.”
“Như vậy chàng thì sao? Chàng tin gương này thực cùng bảo tàng có liên quan sao?”
“Tin hay không thì như thế nào? Hiện tại nàng là nương tử của ta,có
nàng,chẳng khác nào có gương đồng này,nếu gương này thực sự có bảo
tàng,người khác cũng đừng mơ tưởng lấy được.”
Hắn đã sớm phái người tra ra bối cảnh tộc Tháp Lạc,Tháp Lạc vương năm đó sau khi tế nhân duyên n