
an Hi Thần thực cảm động, nhưng vẫn là nhịn không được gõ đầu nàng m,“Này nguyện vọng đơn giản như vậy, em cũng muốn cầu?”
“Nguyện vọng không thể cầu loạn a, nếu không được chu toàn, vạn nhất không rõ ràng lắm thì sao bây giờ? Thì sẽ loạn, anh hiểu hay không?”
“Không hiểu, em nêu ví dụ chứng minh đi.” Hắn rất muốn nghe nàng nói như thế nào, là sẽ nói hy vọng hắn có thể yêu nàng tới trình độ nào sao? Kia nàng nhất định cầu không tốt, nàng đoán không ra hắn có thể yêu nàng đến mức nào, này vấn đề ngay cả chính hắn cũng không biết.
“Tỷ như em hy vọng Quan Hi Thần thích em, nhưng trên thế giới người tên Quan Hi Thần lại không nhất định chỉ có mình anh, cho nên em muốn thu nhỏ lại phạm vi, thực thông minh đi? Em nói muốn ngưu lang Quan Hi Thần thích em, lại tỷ như……”
Phương Nhược Tuyết thao thao bất tuyệt muốn biểu hiện trí tuệ của nàng, Quan Hi Thần khuôn mặt tươi cười lại rơi rụng.
“Nhược Tuyết, em sắp đi làm muộn, không tính đi tắm rửa một cái sao?”
“Nha, đúng rồi!” Phương Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy, phát hiện có điểm lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng kéo chăn quấn quanh thân, sốt ruột mở tủ lấy quần áo, mở cửa rời phòng, vọt vào phòng tắm.
Quan Hi Thần cũng đứng dậy, mặc quần dài, cầm di động bắt đầu bấm điện thoại, hiện tại, hắn có việc quan trọng phải làm.
Điện thoại chuyển được, hắn vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm,“A Hải, tôi có việc muốn hỏi anh, tìm một ngày nói chuyện đi……”
Hừ, dám đụng vào nữ nhân của hắn, mặc kệ đối phương là ai, hắn sẽ làm cho đối phương chết không có chỗ chôn!( Bạn Song : Vâng , em đồng ý với ý kiến này)
Đúng rồi, thuận tiện kêu a Hải vận dụng một chút thế lực, hắn không cho phép trong phạm vi trăm dặm xung quanh Nhược Tuyết có một ngưu lang “Quan Hi Thần” xuất hiện!(S : Anh cũng chả ‘thông minh’ kém chị) Bất quá…… Vì nguyện vọng của nàng, hắn không phải nên thật sự đi làm ngưu lang đi?!
Đinh đinh hai tiếng vang, Phương Nhược Tuyết gọn gàng lấy sandwich, đặt trên bàn ăn, pha một ly cà phê Ireland để vào khay, cao giọng nói:“Mi Mi, bàn số 5!”
“Điếm trưởng, gọi cậu nhóc kia ra,em một mình không xuể nha!” Mi Mi thừa dịp oán giận cùng Phương Nhược Tuyết.
Nói đến này, Phương Nhược Tuyết không khỏi bật cười. Kia nam nhân thật ghi hận sâu sắc.
Bởi vì tối hôm qua nàng bảo cậu ta đi trước, chính mình tự về nhà, kết quả thiếu chút nữa bị bắt cóc, sáng sớm hôm nay, Quan Hi Thần lấy lý do thằng nhóc sai lời hứa, phạt hắn một tuần dọn toilet cùng phòng bếp, còn không cho hắn nghỉ ngơi tiếp chuyện bạn gái, hại nàng thấy thật có lỗi.
May mà cậu nhóc là một đại nam hài sáng sủa, vừa nghe chuyện nàng tối hôm qua gặp gỡ người xấu cũng tự trách, không nói hai lời liền đáp ứng.
“Chị gọi không nổi hắn, chờ Hi Thần trở về, để hắn nói, em trước kìm chế chút, tháng này chị sẽ tăng lương.”
“Không cần, chờ việc xong, điếm trưởng mời em một ly cà phê chị đặc chế thì tốt rồi, ha ha — như vậy có thể khiến Quan đại ca hâm mộ chết! Tốt lắm, em đi đưa cơm.” Có thể nhìn ánh mắt ghen tị của Quan Hi Thần thật sự là hiếm ! Nàng vui vẻ bưng đồ đến bàn số 5.
“Vì sao tất cả mọi người đều biết mình cùng hắn có quan hệ?” Phương Nhược Tuyết khó hiểu thì thào.
Chuyện giữa bọn họ không nói với người trong điếm, bất quá mới vài ngày, mọi người liền biết, bọn họ có rõ ràng như vậy sao? Chờ tên kia trở về hỏi hắn tốt lắm.
Sáng nay Quan Hi Thần ăn bữa sáng xong đột nhiên nói có việc, cũng không biết là đi đâu nữa.
Ai nha, không được, bệnh trạng của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày có hơn phân nửa thời gian đều suy nghĩ tới hắn, không nên không nên, nàng muốn chuyên tâm công tác.
“Đinh linh linh –”
Phong Linh trên cửa quán cà phê vang, lại có khách nhân tiến vào, Phương Nhược Tuyết tự nhiên gợi lên mỉm cười,“Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có mấy……”
Vừa quay đầu, một nam nhân xuất hiện, tươi cười trên mặt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vã nhằm phía người tới,“Sáu ngàn năm trăm khối, cậu gần đây đi đâu vậy?” Nàng đã đem ba chữ “Trầm Thiên Sơn” trực tiếp đổi thành “Sáu ngàn năm trăm khối”.(Bạn Song : chị ơi , như em đã nói ở đầu truyện, em muốn đổi thành ‘bềnh thần kinh’ cơ )
Nhìn nàng, Trầm Thiên Sơn trước mắt không khỏi sáng ngời. Trời ạ, một đoạn thời gian không gặp, cô nàng này như thế nào biến đẹp?
Ân, nàng tựa hồ rất đẹp, kiểu tóc thay đổi, ăn mặc nữ tính hơn, giơ tay nhấc chân càng nhiều mị thái tiểu nữ nhân, có lẽ…… Lần này hắn sẽ không cảm thấy khó xử.
Trầm Thiên Sơn cười tự cho là tiêu sái, cầm hoa hồng trong tay nhét vào trong tay nàng, không nhìn biểu tình nàng phẫnận“Nhược Tuyết, mình gần đây có một số việc bận mới không để ý đến cậu, nếu là khiến cậu cảm thấy kích động cô đơn, mình sẽ giải thích, ít nhất hiện tại mình đã trở về.”
Không biết nên vui hay nên buồn, cùng Quan Hi Thần ở chung, vì ứng phó hắn mà nàng càng ngày càng múa mép khua môi, suy nghĩ cũng xoay chuyển mau, tệ hơn là, nàng nghe hiểu được Trầm Thiên Sơn đang nói cái gì, Quan Hi Thần đáng giận!( Song :VÂng , chị nhiều khi có những suy nghĩ .. rất hài , chị mắng