
thấp nên được để đi chung với Khúc Lăng Ngọc. Khúc Lăng Ngọc đương nhiên không ưa nàng, nàng cũng không thèm để ý.
“Hôm nay Đại Huỳnh thái bình thế này, tất cả đều nhờ vào các ái khanh. Hôm nay trẫm rất vui,lấy mười dặm làm hạn định. Ai có thể cưỡi ngựa qua mười dặm trước, trẫm sẽ trọng thưởng!”
Mấy người đứng dưới ồ lên phụ họa, Ân Trục Ly nhìn Khúc Thiên, một tay hắn nắm dây cương, cũng không mở miệng can ngăn.. Ân Trục Ly đành phải mở miệng “Vương thượng đang xuất hành bên ngoài, vấn đề an toàn là quan trọng nhất, nếu phân tán người như vậy sợ là không tốt.”
Thẩm Đình Xa nghiêng nhìn nàng, lại cười dịu dàng “Chẳng lẽ trẫm chỉ là một hoàng đế tay trói gà không chặt sao?”
Ân Trục Ly cũng không nói gì thêm, lúc này thì Khúc đại tướng quân mở miệng “Vương thượng, thần tuổi tác đã cao còn có trọng trách hộ giá nên xin không tham gia vào cuộc đua ngựa này.”
Thẩm Đình Xa khẽ gật đầu đồng ý, Ân Trục Ly đứng cùng với Khúc Lăng Ngọc, nàng vẫn đứng sau Khúc Lăng Ngọc một chút. Khúc Lăng Ngọc hừ lạnh “Bản cung không cần ngươi nhường, ngươi bước lên đây.”
Ân Trục Ly cười khổ một tiếng nhưng cũng không trái ý nàng, tiến lên đứng ngang hàng với nàng ta. Khúc Lưu Thương và Khúc Hoài Thương đương nhiên cũng tham gia, xưa nay dân Đại Huỳnh vốn nổi tiếng cưỡi ngựa giỏi, không thiếu nhân tài. Lúc này mọi người đều nín thở chờ ra hiệu. Ân Trục Ly quay đầu nhìn Thẩm Đình Xa, thấy đế vương kia mặc hoàng bào, vẻ mặt cười cười nhìn nàng.
Tiếng hô vừa vang lên, mấy con ngựa đều xông lên. Khúc Lăng Ngọc vốn hiếu thắng, không ngừng ra roi giục ngựa. Ân Trục Ly cũng muốn nhường nàng, dù sao nàng ta bây giờ cũng là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, cần gì phải đắc tội với nàng ta?
Lần này nàng chỉ tính tham gia cho vui, thừa nước đẩy thuyền thôi.
Mà đang chạy đi thì nàng đột nhiên biến sắc – nụ cười vừa rồi của Thẩm Đình Xa… chẳng là trận đua này là giả, hắn muốn nhân cơ hội mà giết Thẩm Đình Giao sao?
“Quay lại!” Nàng kéo ngựa quay lại, Khúc Lăng Ngọc lại đưa tay ngăn “Muốn chạy?!”
Ân Trục Ly không có thời gian dây dưa với nàng ta, nhanh chóng ra roi thúc ngựa, con ngựa kia hí dài một tiếng làm cho Khúc Lăng Ngọc hoảng sợ. Ân Trục Ly không đợi nàng ta mở miệng thì quát lên “Có người ám sát Vương thượng!”
Dưới tình thế khẩn cấp, giọng của nàng hô to, người xung quanh cũng nghe thấy. Lại thấy nàng chạy về, mọi ngươi mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chạy theo. Không bao lâu sau, đội hộ vệ của Thẩm Đình Xa loạn một trận.
Ân Trục Ly không rảnh để ý tới thứ khác, định chạy đến xe ngựa của Thẩm Đình Giao. Thẩm Đình Xa cũng đã thấy nàng bèn thầm ra hiệu, bọn hắc y nhân kia bèn xông vào giữ chân nàng. Đàn Việt ở phía xa của đang chiến đấu, Thanh Uyển đang che chở cho Thẩm Đình Giao rời khỏi xe ngựa.
Phúc Lộc vương phủ vốn không mang theo nhiều người hầu, lúc này vô cùng nguy hiểm.
Ân Trục Ly rút thanh kiếm từ cây sáo bên hông ra, những sát thủ này tuy đều là cao thủ nhưng do Thẩm Đình Xa ra lệnh không được tổn thương nàng, bản thân nàng cũng là một cao thủ, đánh một lúc cũng có thể phá thế vây công.
Thẩm Đình Xa hơi nhăn mặt, lại liếc mắt nhìn Khúc Thiên. Khúc Thiên đưa tay nhận lấy cung tên của tùy tùng bên cạnh, rút ra ba mũi tên rồi nhắm về phía Thẩm Đình Giao. Ân Trục Ly vốn đang chú ý tới Thẩm Đình Xa, thấy thế thì hồn phách bay mất.
Khúc Thiên nửa đời sống trên lưng ngựa chiến, làm sao lại không giỏi cưỡi ngựa bắn cung cho được? Trong quyển “Các danh nhân Đại HUỳnh” cũng nói trong vòng một trăm tám mươi bước chân, hắn tuyệt đối không thể bắn hụt. Lực còn mạnh hơn Lữ Bố trong truyền thuyết kia đến mấy phần.
Giống như để ý tới ánh mắt của Ân Trục Ly, hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mặt lạnh nhạt. Ân Trục Ly cắn răng, rời khỏi vòng vây, dùng sáo để giục ngựa, Lão Tam cũng hiểu ý nàng, giống như lên cơn điên mà tiến về phía trước.
Khúc Thiên cười nhạt giống như trêu tức, bàn tay dùng lực kéo dây cung. Ân Trục Ly cũng không tranh với hắn, nàng giật lấy cung trong tay Khúc Lưu Thương, giương cung cài tên, hướng về phía Khúc Lăng Ngọc đang hỗn chiến!
Ánh mắt của Khúc Thiên ngưng lại, dây cung trong tay nàng cũng căng hết sức, cha con hai người ngưng mắt nhìn nhau. Mọi người chỉ thấy bọn họ đứng im nhưng không hiểu hết nguy hiểm trong đó.
Trận chiến lại càng căng thẳng, Đàn Việt chống chọi cũng đã thấm mệt, Ân Trục Ly gọi “Cửu gia, tới đây.”
Thanh Uyển che chở cho Thẩm Đình Giao đi tới bên ngựa, Ân Trục Ly đưa tay kéo hắn lên ngựa, ôm hắn vào trong lòng rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Khúc Thiên cũng buông cung xuống, nhìn nàng một cái rồi không nói gì.
Thấy Khúc Thiên quay qua truy kích thích khách, Ân Trục Ly mới hôn vào trán Thẩm Đình Giao một cái để trấn an rồi lấy một viên đường từ bên hông ra đút cho hắn. Thẩm Đình GIao ngậm viên đường kia, trước tình thế hỗn loạn mà hạ mắt xuống, không nói gì.
Huynh đệ ruột thịt, người thì bị giam người thì bị giết, hắn nhẫn nhịn hơn mười năm huynh trưởng này mới tha cho, cuối cùng cũng vì hắn cưới Ân Trục Ly mà muốn giết hắn…
Đây chính là hoàng gia, thê thiếp tranh chấp, ngươi lừa ta gạt