
trải vạn dặm,
Cỏ gai và dương liễu um tùm như bãi sông.
Mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác,
Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.
Chim bay xuống đám cỏ xanh, vườn Tần chìm vào bóng chiều tối,
Ve sầu kêu trong lá vàng, cung Hán đang độ mùa thu.
Người đi qua chớ hỏi về chuyện đang xảy ra,
Nước cũ đã xuôi đông theo dòng sông Vị.
Dịch thơ: (bản dịch của Điệp Luyến Hoa)
Lên tới lầu cao vạn dặm sầu,
Cỏ gai dương liễu tựa đinh châu.
Mây khe vừa nổi, trời sau gác,
Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.
Chim lẩn bụi xanh, Tần uyển tối,
Ve rên lá úa, Hán cung thu.
Người qua chớ hỏi ngày xưa nữa, Cố quốc theo dòng Vị đã lâu.
Ngày thứ hai Ân Trục Ly bị biếm lãnh cung, Gia Dụ đế sắc phong Bệ Tàng Thi làm Hiền phi, đến ở điện Chiêu Hoa, thay đế hậu cai quản hậu cung. Thẩm Đình Giao vẫn chưa từng tới cung Lục Bình, xem ra lòng hắn đã chẳng còn Ân Trục Ly.
Trái lại, vào buổi tối, một người vội vã vào nơi cung điện điêu tàn đổ nát kia. Ân Trục Ly đang ưu sầu dưới ánh đèn, trên bàn lại đặt một túi thịt bò, một túi mứt hoa quả. Quay đầu trông thấy người tới, nàng không khỏi vui vẻ ra mặt: “Hà Tương gia, ái chà chà, đúng là quý nhân đến cửa đó.”
Người vừa đến đúng là Hà Giản, nhưng hắn lại đang giả thành nội thị, lén lén lút lút mà lăn lộn đi vào. Ân Trục Ly dùng Hoàng Tuyền Dẫn bổ mấy cái bàn ghế đã bị sâu mọt đục khoét trong điện để nhóm lửa, mặc dù nhiều khói nhưng ấm áp. Hà Giản ngồi xuống một cái ghế trơ trọi trong phòng, sốt ruột nói: “Đại đương gia của ta, ngươi còn ngồi được à! Lần này nếu gia không lập Bệ Tàng Thi làm hậu, Bệ Thừa Nghĩa nhất định sẽ không dừng lại! Ngươi thật muốn cứ tiếp tục đánh cuộc với gia, tức giận cả đời? Ngươi biết lúc này nên làm gì chưa?!”
Ân Trục Ly đưa một miếng thịt bò cho hắn, mỉm cười: “Vậy thì cứ lập đi. Ta đã lâm vào tình cảnh này, tiên sinh muốn ta phải làm sao?”
Hà Giản nuốt hết miếng thịt bò, Ân Trục Ly lại đưa mứt hoa quả. Hắn nhận lấy: “Ân Trục Ly, nếu vương thượng lập Bệ Tàng Thi làm hậu, ngươi sẽ ra sao? Vì sao ngươi phải làm vậy? Hơn mười năm, ngươi thật sự không có một chút tình cảm nào với vương thượng sao?”
Ân Trục Ly không đáp, vẫn nhìn hắn cười buồn. Hà Giản bị nhìn đến sợ, không nhịn được đành mở miệng: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Ân Trục Ly thành thật đáp: “Hôm qua có một kẻ ta không quen tặng ta hai món, ta không biết có thể ăn được hay không. Bây giờ ta đang xem thử tiên sinh có bình an hay không.”
Hà Giản giận đến mức méo mặt: “Ngươi… ngươi!!!” Hắn oán hận đứng lên: “Xem như ta rảnh rỗi, “bắt chó đi cày”, đừng quan tâm ta!”
Ân Trục Ly gặm miếng thịt còn lại rồi vẫn than tiếc vì không có rượu. Hà Giản không khỏi dừng bước: “Ân Trục Ly, ngươi đã từng không chút do dự mà tin tưởng Đường Ẩn, tại sao lại không chịu tin tưởng chúng ta?”
Ân Trục Ly ngậm một miếng mứt táo, giọng nói dường như cũng dính mật: “Bởi vì nếu hôm nay người đến là Đường Ẩn, đầu tiên hắn sẽ hỏi ta có lạnh hay không, có đói bụng không, những ngày qua có sống tốt hay không.” Nàng quay đầu nhìn Hà Giản, vẫn tươi cười như cũ: “Hắn sẽ không hỏi ta phải làm gì sau khi Bệ Thừa Nghĩa tiến vào đế đô.”
Hà Giản cứng họng. Người này dù làm đúng hay sai thì nói chuyện vẫn có ba phần lý lẽ. Ân Trục Ly liếm đường trên tay, giọng điệu nhàn nhã: “Cho nên trên trời dưới đất này chỉ có một Đường Ẩn, duy nhất một người.”
Ngày tiếp theo, Hiền phi Bệ Tàng Thi dẫn cung nhân đến an ủi Ân Trục Ly, tặng nàng ít đệm chăn, áo bông tốt hơn. Ân Trục Lý có chút bất ngờ vì nàng ta cũng đi cùng Khúc Lăng Ngọc và Trương Tề thị. Khi đó dáng người Khúc Lăng Ngọc đã bắt đầu thay đổi, không biết đứa bé trong bụng đã bốn hay năm tháng.
Nhìn thấy Ân Trục Ly, nàng cúi thấp đầu không nói gì, tay lại nắm chặt thành quyền. Thậm chí Ân Trục Ly không để nàng ngồi xuống, đương nhiên cũng không để nàng hành lễ; ở nơi lãnh cung này, lần đầu tiên nàng bày ra dáng vẻ người đứng đầu hậu cung: “Ngươi đã có thai hoàng tử, cần cẩn thận. Trời gió tuyết không nên ra ngoài.”
Khúc Lăng Ngọc gật đầu, Bệ Tàng Thi chỉ cười: “Nghe nói tỷ tỷ có chút đụng chạm với Lăng Ngọc muội muội, nay vừa gặp lại thấy tỷ tỷ rất quan tâm muội muội.”
Ân Trục Ly phất tay: “Bệ Tàng Thi, ta không phải là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng không phải là muội muội của ta. Ân oán giữa Huệ phi và ta là chuyện riêng của chúng ta. Một hoàng hậu như ta ở chỗ này, không đến phiên ngươi tới vung tay múa chân. Ta chán ghét nhất là kẻ hai mặt, cũng không có thời gian và tâm tư để chơi trò tranh thủ tình cảm với ngươi, sau này ngươi không cần đến nữa.”
Bệ Tàng Thi một bụng chất chứa tâm sự chưa nói ra khỏi miệng. Nàng có nghe Bệ Thừa Nghĩa nhắc đến Ân Trục Ly, nên vô cùng kiêng kị khi nói chuyện với nữ nhân này. Có điều nàng lại khinh thường: hậu vị sắp tới tay nàng, nữ nhân này còn không xứng làm chướng ngại vật của nàng. Nàng ta vốn âm mưu để Ân Trục Ly “lỡ tay” đẩy ngã Khúc Lăng Ngọc vì chuyện khẩn cấp hiện nay chính là giải quyết cho xong vị hoàng tử này, thế mà Ân Trục Ly không tiếp chiêu. Ánh mắt thay đổi, nàng lại cười nói: “Tỷ tỷ quả nhiên là người hào sản