
của vợ chồng bọn họ, đó không thể là giả được."
"Nếu như người máy thật sự đầu hàng Mạnh Hi Tông, chúng ta phải tha cho bọn chúng sao?"
"Có bao giờ người máy lại đầu hàng con người chứ?" Cố Vũ Khanh hỏi ngược lại.
Mọi người yên lặng.
Đúng vậy, có bao giờ người máy lại chung sống hòa bình với con người chứ?
"Cho nên Nguyên soái hoài nghi..." Chỉ huy tác chiến nói châm chước "Hòa bình hiện tại của bọn chúng và con người, chỉ là bề ngoài thôi sao?"
Cố Vũ Khanh khẽ mỉm cười "Đi xem chút sẽ biết"
Sau khi hội nghị tác chiến kết thúc, một mình Cố Vũ Khanh đi về khoang thuyền nghỉ ngơi.
Hắn đứng bên cửa sổ nhìn không gian mênh mông, nhất thời ngắm cảnh đến thất thần.
Hắn nhớ lại Tô Di và Mạnh Hi Tông.
Loài người hư thể tại trôi nổi trong không gian rất nhiều năm. Hắn nói với Tô Di mình là nửa người máy, lời này không hề giả. Vì có năng lực bước nhảy không gian, người nhà họ Cố không hề sợ hãi cải tạo con người thành nửa máy.
Việc cải tạo này hiển nhiên mang đến thành quả. Mấy ngàn năm qua, loài người hư thể liên hiệp với chủng tộc khác, tiêu diệt văn minh cơ giới đầu tiên mạnh nhất vũ trụ.
Nhưng thời gian của Cố Vũ Khanh cũng dừng lại theo đó.
Thoạt nhìn qua, hắn chỉ là người thanh niên mới 24 25 tuổi, tái sinh làm một người nửa máy, hắn đã sống một thời gian quá dài. Đuổi giết người máy trở thành mục đích tồn tại duy nhất của hắn. Mặc dù hắn vẫn giữ vững kiến tạo không khí nhiệt huyết trong quân đội, mặc dù mọi người vẫn khăng khăng một mực phải truy đuổi nhánh tàn quân của Hình Nghị trong quá khứ -- Nhưng, hắn cũng nghĩ đến, nếu có một ngày, người máy hoàn toàn bị tiêu diệt, như vậy người cần tiêu diệt tiếp theo, có phải chính là -- nửa người máy như bọn họ hay không?
Trong đội cũng có không ít cặp tình nhân. Chỉ có điều đối mặt với sinh mệnh bất tử, tình yêu cũng trở nên bình thản, chung thủy tựa như không cần thiết. Cho nên khi nãy, nhìn thấy hình ảnh gặp lại của vợ chồng Mạnh Hi Tông, mọi người, mới có thể ngồi yên không chớp mắt theo dõi sao?
Tình cảm nồng nhiệt như vậy, như muốn mãnh liệt nuốt hết tất cả nỗi tương tư của nhau, ngay cả bọn họ - những kẻ đang xem cũng bị cảm động.
Đột nhiên Cố Vũ Khanh cảm giác được, có lẽ tương lai vẫn còn có ý nghĩa.
Nếu như có thể thành công tiêu diệt người máy, lúc đó con người hư thể định cư tại địa cầu.
Rất có ý nghĩa.
Còn người đàn ông Mạnh Hi Tông kia. Mới vừa rồi thoáng nhìn vội vã, không thể nghi ngờ anh ta là một quân nhân vô cùng ưu tú. Nhưng rốt cuộc là người thế nào, mới có thể khiến cho Hình Nghị kiêu ngạo cũng phải đầu hàng với anh ta?
Ở đây nhất định có ẩn tình, hắn rất muốn biết.
Hạm đội loài người hư thể, dựa theo kế hoạch vững vàng bay vào tinh hệ Vĩnh Hằng. Tô Di mặc đồ ngủ, sắc mặt ửng hồng, đi ra khỏi phòng tắm.
Bất ngờ không thấy Mạnh Hi Tông ở phòng ngủ, chỉ có Mạnh Dao nằm ở trong chiếc giường nhỏ, hai tay giang rộng, ngủ say sưa. Cô không kiềm nén được, mỉm cười cúi đầu hôn con trai, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Đèn phòng làm việc vẫn còn mở, cô đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy Mạnh Hi Tông nói khẽ "...sắp xếp ở Tự Do thành... Chờ chút"
Anh ngẩng đầu, thấy Tô Di, ánh mắt dừng ở trên người cô trong giây lát.
"Tới đây" Anh khàn giọng.
Tô Di mới vừa đi đến bên cạnh anh, đã bị anh kéo vòng eo, dán chặt lấy mình.
Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, mỉm cười, đưa điện thoại cho cô "Kỳ Lân"
Tô Di sửng sốt cả người, nhận lấy điện thoại.
"Chị dâu?" Kỳ Lân thở phào nhẹ nhỏm "Chị bình an về đây thật là quá tốt. Mấy ngày nữa tôi đến thăm chị."
"... Ừ, cảm ơn anh" Tô Di ngừng lại chút, rồi nói "Nhưng Tây Lạc bị người hư thể giết chết"
Kỳ Lân yên lặng hồi lâu, lại nói "Đức vua sẽ cố gắng hết sức đàm phán với bọn họ, để bọn họ tin rằng người máy không còn muốn chiến tranh xâm lược nữa."
Tô Di đưa điện thoại lại cho Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông cũng không vội nói chuyện với Kỳ Lân, chỉ nhìn cô, bàn tay to nhẹ nhàng trượt vào đồ ngủ của cô. Mặt Tô Di nóng bừng "Nghe điện thoại trước đi."
Mạnh Hi Tông kéo cô lại, hôn nồng nàn, hồi lâu mới thỏa mãn buông cô ra "Về phòng ngủ chờ anh. Em ở đây làm anh phân tâm."
Trái tim Tô Di như bị lấp đầy vì giọng nói và nụ cười của anh, gật đầu, mang theo vài phần ngây ngất của nụ hôn nóng bỏng đi ra khỏi phòng làm việc.
Mạnh Hi Tông dõi theo hướng cô đi mất một lúc, mới lại cầm lấy điện thoại lần nữa.
"Tiếp tục" Mạnh Hi Tông nói "Tôi sẽ để Giản Mộ An đón tiếp bọn họ. Thời hạn là một ngày, người của cậu phải tìm cơ hội xuống tay."
"Vâng" Kỳ Lân nói "Nếu như bọn chúng muốn tìm hiểu rõ trong từng giai cấp, e rằng Du Mặc Niên và Đại Bích cũng không đáng tin."
"Đại Bích khẳng định có thể đứng về phe bọn họ, còn Du Mặc Niên thì không chắc." Mạnh Hi Tông nói lẳng lặng "Nhưng mà, việc này không quan trọng, tôi sẽ không để cho bọn họ có cơ hội liên thủ với nhau."
Kỳ Lân yên lặng hồi lâu lại hỏi "Anh có dự định nói với chị ấy không?"
Mạnh Hi Tông nói thản nhiên "Tôi sẽ cho người trông chừng cô ấy, cô ấy không cần biết."
Tô Di đợi một lúc lâu, Mạnh Hi Tông mới về phòng ngủ. Hai người nhớ nhun