
hạm vũ trụ màu xanh lam này, lặng yên không một tiếng động hạ xuống ngoài không gian của hành tinh nhỏ, hoàn toàn không cho họ cơ hội đào tẩu.
"Nhảy!" Cô gần như là ra lệnh cho Tây Lạc ngay lập tức.
Tuy nhiên lại xuất hiện chuyện kì lạ ------
Cú nhảy không gian siêu quang tốc, cho tới bây giờ đều chỉ là ánh bạc lóe lên, chuyển vị trí trong nháy mắt. Lần máy móc tấn công trước, nếu như không phải Carlo Chu cài đặt bộ phận theo dõi ở chiến hạm loài người, người máy cũng không thể theo dấu của tàn quân Lính Đánh Thuê.
Nhưng cú nhảy này, khi dịch chuyển vị trí, trong ra đa trước mặt Tô Di, rõ ràng vẫn luôn có một vật thể bay không xác định kề sát chiến hạm. Khi cô quay đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, lại có thể thấy chớp nhoáng màu xanh.
Mà khi hoàn thành cú nhảy, chiến hạm của cô, bị mười chiếc máy bay chiến đấu màu xanh vây quanh.
Máy bay chiến đấu màu xanh lam này, cực kỳ yên tĩnh, tạo thành hai đội ngũ hình xòe ô, bao vây tấn công chiến hạm từ hai mặt. Có thể thấy được năng lực tác chiến hoàn hảo của họ.
"Phu nhân. . ." Lúc đó Tây Lạc trầm giọng nói, "Đối phương yêu cầu nói chuyện."
Tô Di cầm microphone lên: "Các người là ai?"
Đầu microphone kia, truyền tới một giọng nam có thể nói là dịu dàng dễ nghe: "Người máy?"
Toàn thân Tô Di run lên.
Hắn nói ngôn ngữ Địa Cầu, tiếng Trung.
Tô Di run giọng đáp lại bằng cùng loại ngôn ngữ: "Không, tôi là con người."
Người đàn ông kia yên lặng trong chốc lát, khẽ cười một tiếng: "Trăm nghe không bằng một thấy."
Chuyện xảy ra về sau này, khiến Tô Di cực kỳ khó chịu trong lòng. Trong tình thế địch đông ta ít, cô biết điều giải trừ vũ trang không hề đáng kể so với quân địch, để cho người bọn họ lên chiến hạm.
Nhưng những người đó lại có thể là loài người.
Quân trang phẳng phiu màu xanh lam, vóc người cao to. Cầm vũ khí laser trong tay, yên lặng đi vào cabin, vây quanh Tô Di và mười tên người máy.
"Một người và mười người máy." Quân nhân dẫn đầu báo cáo qua microphone.
"Giết người máy, đưa người đó về." Giọng nam kia vang lên trong microphone.
"Khoan đã!" Tô Di cực kỳ sợ hãi, tuy nhiên súng laser quét một vòng, đám người máy Tây Lạc giơ khẩu súng trên hai cánh tay lên phản kích ------ Tuy nhiên chuyện kỳ lạ lại xảy ra!
Súng laser của đối phương bắn trúng đám người Tây Lạc, khiến họ thịt nát xương tan; nhưng khi đạn của người máy bắn trúng những quân nhân này, lại như thể bắn vào ảo ảnh mây mù, lại xuyên qua thân thể họ, trúng vách tường sau lưng họ.
"Dừng tay!" Tô Di cả giận nói, "Sao các người có thể chưa hỏi gì đã giết chết họ rồi!"
Quân nhân dẫn đầu đó liếc nhìn Tô Di, không nói lời nào đi tới, một con dao tấn công Tô Di! Tô Di né tránh cực nhanh, quân nhân đó rất ngạc nhiên nhướn mày, đánh một quyền vào gáy cô theo phản xạ có điều kiện, Tô Di bị đau, rồi hôn mê bất tỉnh.
Cho đến lúc này mới tỉnh lại, không biết ngất bao lâu rồi?
Tô Di đứng thẳng người, phát hiện quần áo mình chỉnh tề, cũng không có vết thương nào khác.
"Xin chào." Giọng nam trầm như nước, vang lên dịu dàng.
Tô Di cảnh giác quay đầu lại, lúc này mới nhìn vào góc trong khoang nghỉ ngơi, có một người đàn ông đang ngồi. Nghe giọng nói này, đúng là người đàn ông đã nói chuyện với Tô Di lúc trước.
Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần quân đội màu xanh lam, tựa trên chiếc ghế dài cạnh tường. Vóc người của hắn cực kỳ cao to, khuôn mặt anh tuần ngoài dự liệu của Tô Di.
Không giống với thân thể cường tráng của Mạnh Hi Tông, và cũng không giống với vẻ tuấn dật của Lăng Tranh. Ngũ quan người đàn ông này cực đẹp, hai mắt sáng sủa trong suốt như viên đá quý, mũi cao, môi mỏng khẽ mím.
Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ sắc sảo trong trẻo, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Di. Mặc dù khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười, vô hình trung lại khiến Tô Di cảm thấy áp lực uy nghiêm.
"Tên cô là gì?" Trong giọng nói của người đàn ông như thể mang vẻ dịu dàng bẩm sinh.
". . . Tô Di."
"Tô Di. . ." Người đàn ông nhẹ giọng lặp lại tên cô, trong đôi mắt hẹp dài đen nhánh, mơ hồ có ánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi lên tiếng.
"Tôi là Cố Vũ Khanh, đến từ Địa Cầu." Cuộc đổi chủ của tinh hệ Vĩnh Hằng vô cùng rầm rộ, nhưng Tô Di lại hoàn toàn không hề hay biết.
Cô vẫn âm thầm nhớ tới tung tích của con trai, đau lòng vì cái chết vô cùng có khả năng của Mạnh Hi Tông, cho nên khi nghe thấy Cố Vũ Khanh đến từ Địa Cầu, tâm trạng cô cũng không quá chấn động.
Có lẽ, việc tìm kiếm Địa Cầu đã không còn quan trọng hơn Mạnh Hi Tông nữa.
Cố Vũ Khanh thấy mặt của cô trước sau vẫn luôn mang vẻ hơi xa cách trong sự điềm tĩnh, nhíu mày: "Tiểu thư, cô có thể hỏi tôi ba điều."
Tô Di nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của hắn, lẳng lặng nói: "Các người là ai?"
"Loài người hư thể." Cố Vũ Khanh thấy cô rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút thỏa mãn, "Cũng có chủng tộc gọi chúng tôi ------- bán người máy, hoặc là bán con người."
Môi Tô Di khẽ động, nhưng không hỏi tiếp vấn đề này nữa, ngược lại hỏi: "Tại sao lại giết chết người máy trên chiến hạm của tôi?"
"Bởi vì bọn chúng là người máy." Cố Vũ Kha