
ờ đã tiếp cận hắn, giữ lấy hắn!
"Hình Kỳ Lân!" Hình Nghị chợt quát lên, "Cậu phản bội tôi?"
Hình Diệu cười lạnh lùng ghé vào tai hắn nói: "Từ đầu đến cuối, Carlo Chu chỉ trung thành với riêng mình Mạnh Hi Tông. Tô Di, con trai. . . chưa bao giờ thuộc về anh."
Lời này vô cùng u ám, như thể đánh trúng huyệt chết của Hình Nghị trong nháy mắt.
Hắn ngẩng khuôn mặt kim loại cũng lạnh lùng cứng ngắc thậm chí đường nét cũng giống hệt lên nhìn Hình Diệu, nhìn những cận vệ trung thành bị bao vây trên bầu trời.
Trường năng lượng trên người được thu hồi trong nháy mắt, hắn nói chậm rãi: "Tôi thất bại bởi sự trung thành của mình, không phải vì anh."
Trận chiến này diễn ra trong sự biến động của lễ đăng cơ, giống như bóng tối trước lúc bình minh.
Khi đội quân máy móc bắt đầu lần lượt rút khỏi các tinh cầu, khi loài người được cho phép cởi bỏ đồng phục lao công, lúc này bọn họ mới thật sự tin tưởng, vị vua cơ giới Hình Diệu, cho họ bình đẳng và tự do thật sự.
Sau đó, vua cơ giới ban bố một mệnh lệnh rất dài. Trong vương lệnh đó, anh xin lỗi toàn thể loài người vì đã từng gây thương tổn cho loài người vì lợi ích của tộc cơ giới. Anh nõi rõ, sự chinh phạt trước đây của tộc cơ giới, chỉ vì sự sống còn. Tuy nhiên vì sự sống còn của một chủng tộc, mà bắt chủng tộc khác làm nô lệ, đã vi phạm tinh thần thuở đầu của văn minh cơ giới. Anh đã từng duy trì mối quan hệ hết sức tốt đẹp với loài người, anh mong muốn thấy sự phồn vinh của cộng đồng loài người và tộc cơ giới.
Du Mặc Niên được Hình Diệu mời đến dinh thự của mình để mật đàm. Sau đó, dưới gợi ý của Hình Diệu, Du Mặc Niên được đề cử làm tổng thống mới của loài người. Có người đã từng hỏi hắn, vua cơ giới rốt cuộc là người máy thế nào. Du Mặc Niên không đánh giá, chỉ nói -- vua cơ giới mang đến ánh sáng cho loài người và chủng tộc của anh ta.
Với tác phong mạnh mẽ thiết thực của Du Mặc Niên, xã hội loài người khôi phục trật tự nhanh chóng. Bảy hành tinh thuộc tinh hệ Vĩnh Hằng, tinh cầu Hi Vọng do người máy chiếm đóng, tinh cầu Tự Do trở về tay Lính Đánh Thuê, ba hành tinh khác của loài người vẫn giao cho Du Mặc Niên như cũ, còn lại hai hành tinh của Trùng Tộc.
Chịu đựng đủ điều bức hại, vẫn dẫn quân phản kháng chiến đấu ngoan cường như cũ, cùng với Hình Diệu, Hình Kỳ Lân thống nhất rằng sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê Mạnh Hi Tông của Liên Minh, không hề bất ngờ mà trở thành nguyên soái Liên Minh mới. Toàn bộ loài người, Trùng Tộc và quân đội người máy đều đầu quân dưới trướng, chiến hạm thống soái đã có trên ba mươi chiếc phi thuyền, binh lực trên hai mươi vạn, trở thành nhân vật nắm thực quyền của tinh hệ.
Khi mọi tinh cầu đều chìm vào những cuộc thác loạn vì bình đẳng và hòa bình, tại dinh thự đã từng là của Mạnh Hi Tông và Tô Di ở Tự Do Thành, trong xưởng gia công màu trắng, Hình Nghị bị đóng đinh trên giá hành hình, mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mắt.
Đã mười một giờ đêm, Mạnh Hi Tông mặc bộ quân trang Nguyên soái phẳng phiu, chắp tay đứng trước mặt Hình Nghị.
Hình Nghị vẫn mang thân thể kim loại, nhưng mỗi một tấc, đều bị đinh đóng gắt gao, khiến hắn hoàn toàn không thể phóng trường năng lượng. Cơ thể máy móc không cảm giác được đau đớn, Mạnh Hi Tông cũng không tra tấn hắn. Nhưng sau khi cục diện ổn định, trong buổi đêm nơi nơi đều ăn mừng này, anh mới đến đây, nhìn kẻ địch mạnh mẽ ngày trước này.
Hình Nghị ngước đôi mắt đỏ đậm lên, lẳng lặng quan sát Mạnh Hi Tông.
"Sao không giết tôi?" Hắn bình tĩnh nói, "Ném tôi vào lò thiêu, khiến tôi hoàn toàn không thể sống lại."
Mạnh Hi Tông chợt nở nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
"Nếu có cơ hội thúc đẩy, tôi đã giết anh rồi. Tuy nhiên tôi đã hứa với Kỳ Lân không giết anh." Anh lãnh đạm nói, "Hơn nữa anh dẫn dắt người máy lưu vong mấy nghìn năm, lập bao công lao hiển hách không thể chối bỏ, sau này anh vẫn là sĩ quan chỉ huy quân đội người máy như cũ."
Hình Nghị ngẩn ra, vậy mà lại bật cười: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Mạnh Hi Tông hỏi lại: "Anh muốn gì?"
"Tôi . . ." Hình Nghị trầm giọng nói, "Tôi muốn tộc cơ giới phồn vinh, hùng mạnh. Vì thế tôi bằng lòng vứt bỏ mạng sống và tất cả."
Mạnh Hi Tông lại gật đầu, nói: "Quá khứ, tôi giống như anh, cho rằng chinh phục, chính là mạnh mẽ. Chiếm đóng, giết chóc, cướp đoạt, là con đường kiên cường bất khuất xưng bá vũ trụ của tộc cơ giới. Con đường này đầy cám dỗ, có lẽ ở tầng dưới cùng trong chương trình của chúng ta, đã được viết vào khát vọng đối với máu tươi và sự giết chóc."
Hình Nghị không nói gì.
"Nhưng chúng ta đạt được gì?" Mạnh Hi Tông lãnh đạm nói "Theo như lời anh nói, khi Đế Quốc cường thịnh nhất, lại bị các tộc trên vũ trụ liên minh tiêu diệt. Tiếp tục đi con đường này, điều chờ đợi chúng ta, chẳng qua chỉ là sự phồn vinh và diệt vong khác. Có lẽ còn một con đường khác, tôi muốn thử đi một lần."
Hình Nghị lắc đầu: "Mấy nghìn năm nay, loài người hư thể truy đuổi chúng ta không từ bỏ, anh không tiếc hi sinh lợi ích để đổi lấy hòa bình cho các tộc khác, đến khi đại quân bọn chúng đến, sẽ hoàn toàn không nghe luận điệu hòa bình của anh.