
a xa.
Cái nhìn này làm lòng Tô Di run lên.
Cô không khỏi nhớ tới một năm trước, khi những ánh sáng của cuộc chiến tương lai được bọn họ tận mắt nhìn thấy, Mạnh Hi Tông gần như ép buộc đưa cô đến thành Dong Binh ngay lập tức. Lần đó cô giận đến phát điên -- sau một tháng bị nhốt cô độc tại thành Dong Binh, Mạnh Hi Tông không chịu được chiến tranh lạnh của cô, mới chịu thả cô ra, đưa cô về lại.
Lần đó, hai người đã nói, cho dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa. Giờ nguy hiểm đã tới, ý niệm đầu tiên trong đầu của Mạnh Hi Tông chính là bảo vệ vợ của mình. Nhưng Tô Di nói cho anh biết, phân ly càng khiến người khác sợ hãi hơn cả nguy hiểm. Huống chi nếu như người máy đã đến tinh hệ Vĩnh Hằng, ai có thể đảm bảo được những nơi khác sẽ không có chứ? Ở bên cạnh anh, mới là an toàn nhất.
Chẳng qua hiện tại.... Tô Di đưa tay vỗ về bụng mình, nếu như Mạnh Hi Tông muốn mình đi vì sự an toàn của con thì sao... Cô dứt khoát kiên định nhìn lại anh, yên lặng tự nhủ với mình phải kiên trì --- Nếu như anh xảy ra chuyện gì, nếu phải làm mẹ góa con côi chạy trốn trong vũ trụ, vậy thì thà cả nhà ở chung với nhau cùng đối mặt với tương lai mù mịt này.
Cũng may, ánh mắt của Mạnh Hi Tông chỉ thản nhiên nhìn cô trong phút chốc, lại nhìn về bản kế hoạch tác chiến của tinh hệ trước mặt. Tô Di thở phào nhẹ nhõm.
"Phu nhân, tôi đi hỗ trợ pháo đài phòng ngự" Mộ Tây Đình đi tới nói. Tô Di gật đầu, lại hỏi "Tình huống bây giờ như thế nào?"
Mộ Tây Đình nhấc một tai nghe của máy vi tính bên cạnh đưa cho Tô Di, lại nói "Đối phương đã phát tuyên bố chính thức -- yêu cầu chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta lập tức sẽ phát động tổng tiến công."
Hắn lấy một tờ fax của một sỹ quan truyền tin đưa cho Tô Di, rồi đi về phía đài điều khiển.
Trên tờ giấy trắng tinh lạnh băng, những dòng chữ màu đen làm người khác rùng mình:
"Tôi là Hình Nghị - Kar Dior - sỹ quan chỉ huy cao nhất của nền văn minh máy móc đầu tiên - Ngay lập tức tuyên bố quyền chiếm lĩnh đối với khu vực có chu vi hai nghìn năm ánh sáng của tinh hệ Vĩnh Hằng. Quyền chiếm lĩnh bao gồm tất cả lĩnh vực bên trong tinh thể, tài nguyên cùng với sinh mệnh của vật thể trí tuệ hoặc không có trí tuệ.
Tất cả đều phải tự nguyện đầu hàng, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo của "Điều khoản thực dân". Bất kỳ kẻ nào chống cự, sẽ được coi là kẻ địch phải tiêu diệt. Các người có 10 phút suy nghĩ có đầu hàng hay không."
Ký tên "Hình Nghị - Kaz Dior"
Cách hành văn vô cùng cứng ngắc, tiết lộ ra một tên mang bản tính cao ngạo máu lạnh. Tô Di nghĩ, bất luận ai thấy tuyên bố ngạo mạn như vậy, chỉ sợ cũng cảm thấy vừa nổi giận vừa kinh hãi.
Vậy anh thì sao?
Cô ngẩng đầu quan sát anh. Chỉ thấy ánh mắt vô cùng chú tâm nghe những báo cáo ngắn gọn của sỹ quan kỹ thuật, gương mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh lạnh lùng như pho tượng.
Có lẽ bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, cũng không thể làm anh sợ hãi.
Không cần chờ mười phút nữa.
Hai phút sau, hai mươi chiếc chiến hạm vũ trụ của Lính đánh thuê và Liên Minh, nhảy siêu quang tốc trong cự ly ngắn vây tròn quanh hai chiếc chiến hạm khổng lồ của người máy. Có vô số báo săn, huyết phong và mèo hoang, như đại hồng thủy đổ ra từ bụng của chiến hạm. Những vòng đạn hạt nhân bắn ra như pháo hoa nở rộ, vẽ nên những đường vòng cung màu sáng ngọc, tập kích về phía chiến hạm kia.
Lửa đạn như sao băng, đánh vào thân thể cao lớn của chiến hạm. Thông qua hình ảnh ống kính trên không của máy vi tính, Tô Di gần như có thể thấy được chiến hạm kia chấn động lắc lư dữ dội.
Thật tốt! Cô nhìn Mạnh Hi Tông một cái, lại thấy lông mày anh chau lại, không hề có vẻ mừng rỡ.
"Báo cáo -- tất cả ba mươi viên đạn hạt nhân đã bắn trúng chiến hạm của quân địch" Sỹ quan kỹ thuật đứng lên nói lớn, trong giọng nói cũng có mấy phần vui sướng khó kiềm nén.
Lúc này Mạnh Hi Tông cũng trầm giọng hạ lệnh "Tạm dừng bắn -- hai bên trái phải xếp thành hình xòe ô để tấn công, chiến hạm cỡ trung lui về bảo vệ pháo đài; các đội phi hành đề cao cảnh giới"
Tô Di không hiểu tại sao Mạnh Hi Tông lại dừng bắn, nhưng sau khi khói của đạn hạt nhân tản đi, cô thấy hình ảnh trên màn hình vẫn không nhúc nhích, bề ngoài chiến hạm của người máy có vài vết nứt nhỏ, lòng cũng không khỏi thất kinh...
Chiến hạm của người máy rốt cuộc là dùng nguyên liệu gì chế tạo chứ? 30 viên đạn hạt nhân, pháo đài bình thường không vỡ cũng sẽ mất đi lực chiến đấu. Nhưng chúng vẫn lơ lửng vững vàng, dường như sự thụ động chịu đòn vừa rồi hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể.
Khó trách bọn họ cho loài người mười phút -- Chỉ sợ bọn họ căn bản cho rằng sự tấn công của loài người chẳng có gì gọi là uy hiếp cả.
Tô Di nhìn chằm chằm chiến hạm người máy trên màn ảnh, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Định thần nhìn lại -- không phải là hoa mắt -- những đường lượn sóng của chiến hạm kia từ từ mở ra. Từng dãy khẩu pháo màu bạc, đi ra khỏi khe hở.
Cùng lúc đó, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu Huyết Ưng màu bạc hầu như mới tinh nối đuôi nhau bay ra khỏi bụng chiến hạm. Chiến hạm và Huyết ưng bắn ra lửa đạn cùng một