
iên rồi, điên cả rồi!
Phòng đợi khám phía trước của các khoa xốc xếch giống như đồng loạt bị đánh cướp -- Mấy bác sĩ, y tá ngã trên mặt đất, mọi người sứt đầu chảy máu. Mấy chiếc laptop toàn bộ ngã trên mặt đất, có cái còn chưa bị ngã hư, đang đánh vào hai chân một y tá. Làm người y tá kia thét chói tai.
Mà những máy móc lớn đều rời khỏi vị trí. Chiếc tủ lạnh để cung cấp miễn phí thức ăn nhanh và nước ướp lạnh cho người bệnh cũng bốc khói ngã trên hành lang hẹp. Máy điều hòa trên tường rớt trên người một tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất. Một bác sĩ bị hai người lính đánh thuê đẩy lên băng ca, mặt mũi nám đen -- "Hắn vừa mới mở máy khám và chữa bệnh thì đã bị điện giật. Bị rò rỉ điện rồi" Có y tá nói với người lính đánh thuê.
Có người chú ý tới Tô Di, hô lớn "Cô mau đến đây"
Tô Di bước nhanh đến, cùng với người lính đánh thuê khác cầm súng phòng bị. Người lính đánh thuê kia đại khái cũng đến khám bệnh, cũng không ngờ lại phát sinh ra chuyện quỷ quái như vậy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Người lính đánh thuê kia nói với Tô Di "Những cái máy này bỗng nhiên tỉnh lại, cố ý tấn công chúng ta ư?"
Tô Di im lặng. Vào đúng lúc này thì, điện thoại trong túi cô chợt vang lên. Cô vui mừng bắt máy, giọng nói lo lắng của Mộ Tây Đình truyền đến "Cám ơn trời đất! Phu nhân, chị đang ở đâu?"
"Bệnh viện. Nơi này xảy ra..."
"Các người lập tức đi bệnh viện đón phu nhân" Mộ Tây Đình quát tháo với kẻ khác trong điện thoại, sau đó nói với Tô Di "Ba phút nữa hãy đi ra. Phu nhân, xin hãy bảo vệ mình cho tốt trước. Tôi đã khởi động Báo săn rồi."
Tô Di đứng ở khoảng đất trống của bệnh viện chờ đợi, thấy trong trụ sở có từng chiếc Báo Săn bay lên không trung, phi công hậu cần mặt đất phối hợp đâu vào đấy, cũng xem như yên lòng.
Chẳng qua từ các góc, không ngừng xông ra các loại thiết bị điện gia dụng, tủ lạnh, máy giặt, thậm chí còn có lò nướng -- cũng cố gắng muốn tấn công con người. Nhưng bọn chúng vừa chạy ra khỏi đã bị lính đánh thuê phòng ngự bên ngoài dùng súng bắn chết.
Mặc dù lực chiến đấu những thứ máy móc này không chịu được một cú tấn công, nhưng cảnh này lại kỳ quái vô cùng. Tô Di chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Lính đánh thuê chịu trách nhiệm an toàn của Tô Di đã đến nhanh chóng, Tô Di dưới sự bảo vệ của bọn họ, đi lên Báo săn. Mộ Tây Đình là người lái, vẻ mặt tập trung nhanh chóng khởi hành, bay ra ngoài tầng khí quyển.
Tô Di nói nghi ngờ "Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tây Đình?"
Mộ Tây Đình hạ giọng nói "Chúng ta kiểm tra đo lường được một tín hiệu siêu cường, từ ngoài không gian truyền vào cả tinh hệ Vĩnh Hằng."
"Những thứ máy móc này bị ảnh hưởng ư?"
"Đúng vậy." Giọng Mộ Tây Đình đặc biệt nghiêm túc "Mỗi hành tinh đều có những báo cáo dị thường -- chỉ cần là máy được trang bị chip, tất cả đều bắt đầu tấn công con người."
"Hệ thống phòng ngự có ảnh hưởng không?" Tô Di vội la lên.
Mộ Tây Đình tựa như không ngờ tới cô sẽ nghĩ đến cái này, ngừng một chút rồi nói "Cái tín hiệu kia mang virus, đã bắt đầu tấn công tường lửa của chúng ta."
Lòng Tô Di chấn động mạnh. Rốt cuộc là tín hiệu gì, có thể truyền vào toàn bộ phạm vi tinh hệ? Hơn nữa, có thể mạnh mẽ gây ảnh hưởng đến chip của những máy móc cấp thấp này, khống chế bọn chúng tấn công con người? Là người máy đến rồi sao? Khoa học kỹ thuật của bọn họ, lại có thể phát triển đến trình độ không tưởng tượng nỗi như vậy ư? Cô chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng bất an, hận không thể lập tức đến bên cạnh Mạnh Hi Tông.
Khi Báo săn đáp an toàn xuống boong tàu chiến hạm, Tô Di và Mộ Tây Đình đi vài bước, đã thấy ngoài cửa sổ thủy tinh, có những luồng sáng bạc cực lớn.
Tô Di hoảng sợ xoay người, dán sát vào cửa sổ --
Một chiếc chiến hạm khổng lồ, và năm chiếc chiến hạm lớn nhỏ bình thường, gần như mới tinh, nhảy ra xuất hiện ở phía trên năm hành tinh của tinh hệ Vĩnh Hằng.
Là người máy sao?
Nhưng việc này cũng không phải là kinh khủng nhất.
Mới vừa nghe nhóm sỹ quan truyền tin nói, tín hiệu kia càng ngày càng mạnh, đang điên cuồng công kích hệ thống phòng ngự. Một khi hệ thống bị xâm nhập, tất cả máy bay chiến đấu và chiến hạm của Liên Minh, chỉ sợ sẽ mất đi lực chiến đấu toàn bộ. Đến lúc đó, tất cả chiến hạm, tất cả thiết bị máy móc, cũng sẽ trở thành kẻ địch. Nói như vậy, loài người tất sẽ bại.
Trong đầu Tô Di bỗng nhiên hiện lên bốn chữ quỷ quái ---
"Máy móc thức tỉnh"
Đây mới chính là điều kinh khủng nhất.
Tô Di bước vào trung tâm chỉ huy tác chiến, đã nhìn thấy các sỹ quan ngồi thẳng nghiêm chỉnh, vẻ mặt mọi người tập trung hết sức bận rộn.
Mạnh Hi Tông đứng ở trước đài chỉ huy trung ương, cúi đầu nói chuyện với sỹ quan kỹ thuật bên cạnh. Bóng lưng của anh cao lớn thẳng đứng lại làm trong lòng Tô Di hơi đau nhói.
Nếu như lại xảy ra chiến tranh, trên vai người đàn ông này lại phải gánh nặng tương lai của tất cả mọi người.
Tô Di dựa theo an bài của Mộ Tây Đình, ngồi xuống trong góc. Mộ Tây Đình bước đến bên cạnh Mạnh Hi Tông, chờ người sỹ quan kỹ thuật rời đi, mới rỉ tai nói gì với anh. Mạnh Hi Tông nhanh chóng quay đầu lại, nhìn cô từ phía x