
ói khinh miệt "Ưu điểm của thú tộc chúng ta chính là sức mạnh, nếu không thì sao có nhiều phụ nữ loài người lại đến đây du lịch? Cái của đàn ông loài người vừa ngắn vừa nhỏ, còn không có kinh nghiệm, không thỏa mãn được. Ha ha"
Nói tới đây, mấy người thú đều không hẹn mà cùng nhìn về phía vẻ mặt trầm tĩnh của Mạnh Hi Tông.
"Này, người anh em, xem cậu không tệ, có muốn đại ca dạy cậu hay không?" Một người thú nồng nặc mùi rượu bước tới, giơ tay nắm lấy bả vai của Mạnh Hi Tông "Cậu được mấy lần?"
Bất quá Mạnh Hi Tông cũng xem bọn họ như những binh lính dưới cấp bình thường của mình. Nghe bọn họ khoác lác lung tung, chê bai loài người, cũng không tức giận, ngược lại chỉ cười.
Nụ cười này làm các người thú khó hiểu "Cậu cười cái gì chứ? Không tin anh à? Cậu cậu cậu cậu, không phải bị bất lực chứ?"
Lại có người nói "Anh chàng đẹp trai như vậy lại bất lực à, có lấy vợ chưa?"
"Mười lăm lần" Bỗng nhiên anh để ly rượu xuống, nói thản nhiên.
Cả đám thú yên lặng như tờ.
Một lát sau, tên đầu đàn người thú lắc đầu điên cuồng "Không thể nào, không thể nào. Thân thể cậu nhỏ nhắn như vậy thôi mà." Thật ra vóc người của Mạnh Hi Tông thuộc loại cao lớn trong loài người. Nhưng cũng không thể cao lớn cường tráng hơn người thú.
Một con thú khác hơi đơn thuần, nói ghen tỵ "Cậu có rất nhiều phụ nữ phải không?"
"Một" Anh uống một hớp rượu
Chúng thú gần như điên cuồng trong nhất thời "Một? Mười lăm lần. Cậu, cậu, cậu khoác lác à?"
"Lần đó là xa cách cô ấy nửa năm" Ánh mắt của anh vừa lướt qua Đại Liệt Phùng trước mặt. Anh phát hiện ra một cảm giác kỳ dị -- Khi anh dùng thân phận là người chồng nhắc đến cô, cũng làm cả lòng anh êm ái.
"Đủ chất đàn ông" Một con người thú vỗ vỗ bờ vai của anh, cười hì hì hỏi "Vợ cậu nhất định cũng rất mạnh, kỹ thuật miệng rất tốt sao? Có thử qua %&@$ không?"
Anh ngước mắt nhìn người thú "Là cái gì?"
Vẻ mặt người thú nhất thời tự đắc "Đây chính là tuyệt chiêu của chúng tôi, thấy cậu là người tốt, mới dạy cậu."
Các người thú cười lăn, tên người thú lúc nãy sáp vào anh, thấp giọng nói "Ngay cả điều này cậu cũng không biết, chỉ là.... phải đặc biết chú ý tiết tấu và độ mạnh yếu của phương hướng..." Cuối cùng thêm một câu "Trong thành có phòng trọ đặc biệt, buôn bán 24h, làm theo yêu cầu trong nửa giờ sẽ giao hàng, chất lượng làm tương đối tốt..."
Các người thú náo loạn đã, rồi kề vai sát cánh đi uống rượu. Mạnh Hi Tông ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn vững vàng, lại vì lời nói của đám người thú lúc nãy mà tâm tính hơi thất thường.
Bỗng nhiên trước mặt vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ, tiếng hoan hô từ nhỏ biến thành lớn, từ từ giống như thủy triều, quả thật như muốn đánh thức cả thành phố.
Sau đó, giọng nói của người thú lúc trước chịu trách nhiệm giải thích trò chơi lại vang lên kích động "Các quý ông quý bà, loài người và người thú! Một vị dũng sĩ, mới vừa bay qua toàn bộ hành trình Đại Liệt Phùng. Hắn đã đạt được giải thưởng thần bí của chúng ta. Chúng ta cho tiếng vỗ tay hoan nghênh vị anh hùng này... A, là phụ nữ loài người? Này này này này..."
Mạnh Hi Tông đứng phía xa sau lưng đám người và thú đang vây kín xung quanh, nhìn vào trung tâm của sự chú ý, người phụ nữ của mình một tay cởi ra nón an toàn, thân thể bé nhỏ xinh đẹp đứng trên trung tâm đài trao giải, cười hơi ngượng ngùng, nhưng hơn hết chính là sự hăng hái.
Nhất thời anh không dời được ánh mắt.
Cô nói đúng.
Anh càng phải yêu cô như vậy.
Lần đầu tiên anh ý thức được, anh còn có rất nhiều chỗ phải học tập. Ví như kỷ xảo mà lúc này các anh em thú tộc đã nói, ví dụ như phải làm thế nào để cưng chiều vợ của mình. Vô số mặt người và mặt thú dao động trước mắt, lúc Tô Di đang hăng hái sôi nổi, nhìn lướt qua trong đám đông dường như thấy được một khuôn mặt điển trai quen thuộc, nhưng định thần lại, thì nào có bóng dáng của anh.
Quả nhiên anh không đuổi theo. Cho đến khi cô hoàn thành toàn bộ hành trình bay qua Đại Liệt Phùng, anh cũng chưa phát hiện cô lén lút chuồn ra ngoài sao?
Trái tim hơi tức giận, cô liền quay đầu nhìn người thú cầm microphone: "Sao? Phụ nữ không được sao?"
Những người vây xem dưới sân khấu nghe thấy giọng nói hừng hực của cô, cũng hưng phấn hẳn lên, cười ầm ĩ.
Người thú lúng túng: "Không phải là không được. . . . . . Haiz, quý cô này xưng hô thế nào đây?"
"Trung úy Tô Di."
"Được, trung úy Tô Di!" Người thú thở dài nói, "Thú Tộc nói luôn giữ lời, nhưng giải thưởng lớn cuối cùng này, có đến tay cô, cũng chẳng có hữu dụng."
Hắn vỗ lòng bàn tay, những người thú đã chờ được một lúc lâu, cười ha ha rồi kéo —— tấm màn sân khấu màu đỏ làm cảnh nền phía sau bọn họ, từ từ tách ra hai bên.
Tô Di xoay người lại, ngây người.
Đám người dưới sân khấu cũng ngây người. Nhất thời yên lặng kỳ dị.
Một người phụ nữ, một người phụ xinh đẹp không tưởng tượng nổi mặc sa mỏng ngũ sắc, có thể thấy đường nét thân thể ẩn hiện, ngồi ở phía sau tấm màn, từ từ ngẩng đầu. Cô ta có vẻ còn chưa đến 20, da trắng nõn như ngà, mắt trong veo sâu như nước suối. Một dây xích có cỡ lớn bằng đùi cô, khóa trên vòng eo không đầy nắm tay của c