
iềm vui khác.
Mạnh Hi Tông đi vào, đóng cửa lại, Tô Di ngồi ở trên giường, mở ra sách giới thiệu khách sạn ngăn trước mặt mình. Mạnh Hi Tông thấy đôi chân mày nhỏ của cô nhíu chặt, ngược lại cười cười, trầm giọng ra lệnh "Bỏ ra"
Tô Di thoáng mở mắt ra nhìn anh chằm chằm "Mạnh, Hi, Tông! Em làm vợ anh, không phải là thú cưng của anh."
"Vừa là vợ, vừa là thú cưng" Anh đưa mặt tới muốn hôn, vẻ mặt cô phiền chán đưa tay lên ngăn lại.
Vẻ mặt này làm Mạnh Hi Tông hơi lạnh trong lòng, không hôn cô nữa. Ngược lại ôm bả vai cứng ngắt của cô, trợn mắt nhìn "Mèo con... thật không vui mừng à?"
"Mạnh Hi Tông, những ngày trăng mật qua anh vui vẻ không?" Cô hỏi anh
Anh để cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy hông của cô "Dĩ nhiên"
"Tại sao?"
Anh khẽ cười, nói "Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em cũng hoàn toàn thuộc về anh."
Tô Di hừ một tiếng. Dĩ nhiên, lúc nào muốn làm thì làm, muốn ôm thì ôm. Quả thật cô giống như món đồ chơi anh yêu thích không muốn buông tay. Cách yêu thương này của anh cũng đồng thời đã xâm chiếm từng bước tự do của cô.
Cô nói thản nhiên "Em không vui... Bởi vì cho tới bây giờ cái gì anh cũng một mình quyết định. Nếu như em lệ thuộc làm anh vui sướng, vậy sao anh không lệ thuộc em? Như vậy em cũng có được vui sướng.”
Mạnh Hi Tông im lặng chốc lát "Anh là đàn ông"
Tô Di cả giận nói "Chủ nghĩa đàn ông! Phụ nữ không phải là vật lệ thuộc của đàn ông. Anh biết rất rõ em không thích như vậy. Tại sao tất cả mọi chuyện cũng đều là do anh quyết định? Tại sao chỉ cần có hơi nguy hiểm là em không thể đi? Anh cũng không phải là em, sao có thể quyết định thay em, anh cho rằng như vậy em sẽ vui vẻ sao? Anh thật sự coi em như thú cưng vậy. Làm người phụ nữ của anh, là anh thông báo cho em biết. Kết hôn, là anh ra lệnh cho em. Ngay cả buổi tối mỗi ngày làm mấy lần, làm tư thế gì, cũng là anh quyết định. Rốt cuộc anh có biết và có muốn biết em nghĩ gì, em muốn gì hay không?"
Mạnh Hi Tông vẫn quan sát cô không lên tiếng.
Trong lòng Tô Di giận phừng phừng, nhưng cũng cảm giác mình nói thật hơi nặng rồi. Cô hiểu mình yêu cái chủ nghĩa đàn ông của anh, chứ không hề chỉ trích như lời nói ban nãy. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, oán khí trong lòng cũng nổi lên. Cô né cánh tay của anh nhảy xuống, bò lên giường, trùm chăn đưa lưng về phía anh.
Qua một lúc lâu, phía sau chăn bị vén lên. Giường hơi lún xuống, bàn tay của anh khoác lên bên hông cô. Cô làm bộ ngủ thiếp đi không nhúc nhích, một lát sau, lại nghe được tiếng hít thở đều đặn vang lên phía sau lưng... anh đã ngủ thiếp đi.
Tô Di hơi giận trong lòng... cô thấp thỏm khó chịu, rối rắm, hối hận; lại hơi mong đợi anh có thể nói lời xin lỗi dỗ dành mình... Mặc dù anh chẳng bao giờ xin lỗi, nhưng cô cũng chưa từng nổi giận không phải sao?
Nhưng vấn đề khó khăn của cô, ở trong lòng người đàn ông lại hoàn toàn không phải là vấn đề, cứ ôm cô ngủ say sưa. Làm cô tức tối giận sôi cả lên.
Qua hai tiếng, Tô Di vẫn mở to mắt không ngủ được. Cô nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, rón rén đẩy cánh tay của Mạnh Hi Tông đang khóa chặc bên hông mình ra, bò dậy len lén chạy ra khỏi phòng.
Tô Di rời khỏi phòng chưa đến 5 phút, Mạnh Hi Tông cũng đã mở mắt ra, ngồi dậy. Anh nhìn chiếc váy nhiều màu của thú tộc để ở bên giường, trầm mặc trong chốc lát, cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Dù đã gần 11h, nhưng thời điểm này chính là lúc náo nhiệt nhất của Đại Liệt Phùng. Những máy bay vốn dừng ở bên cạnh khe lớn đã bay mất sạch sẽ. Cũng không thiếu người xếp hàng dài mịt mù chờ đi dạo cảnh ở khe nứt lớn. Mạnh Hi Tông nhìn trong chốc lát, đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, chiếm một cái bàn, rầu rĩ ngồi uống rượu.
Thú tộc là chủng tộc rất nhỏ trong vũ trụ, toàn bộ thanh niên khỏe mạnh đều gia nhập lính đánh thuê. Những người khác trong tộc được sự cho phép của Mạnh Hi Tông, sinh tồn ở thành Dong Binh này. Dĩ nhiên, trừ sỹ quan trưởng cao nhất phòng giữ ở đây, không ai biết người đàn ông loài người anh tuấn trước mắt này chính là đại Boss của bọn họ. Nhanh chóng có mấy người thú đực đã ngà ngà say, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hi Tông.
"Ha ha, người anh em, có ngại ngồi chung không?" Các người thú ngồi xuống rồi mới hỏi.
Ánh mắt Mạnh Hi Tông mới thu hồi khỏi Đại Liệt Phùng, thản nhiên gật đầu với bọn họ.
Những người thú giơ tay hướng về phía rượu thịt trên bàn "Nhiều như vậy, một mình cậu ăn hết không?"
"Các người cứ tự nhiên" Mạnh Hi Tông nói thản nhiên.
Những người thú lập tức nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa, nhiệt tình muốn bắt chuyện với anh. Nhưng trong lòng Mạnh Hi Tông đang suy nghĩ chuyện khác, thái độ vẫn cứ hờ hững.
Bất quá chuyện phiếm của các người thú lại hấp dẫn sự chú ý của Mạnh Hi Tông.
"Cả đêm mày có thể làm mấy lần với vợ mày?"
"Năm sáu lần, còn mày?"
"Thật vô dụng. Thân là thú tộc, không làm được bảy tám lần, thì còn là thú đực sao?"
Một con thú khác xen miệng vào "Tao biết Lão đại có thể làm mười lần một đêm." Nó chỉ vào tên người thú đang cầm lấy cái loa phóng đại âm thanh chào hàng đứng ở trước sân "Lão đại quá trâu rồi."
Bảy tám tên người thú kia n