Teya Salat
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

ói tiếng người.

Nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn nó, lại phát hiện cự khuyển

trước mắt biến thành Cao Duệ, nói đúng hơn là có ảo giác như vậy.

「 ngươi…… Là Cao Duệ?」 nàng hoang mang hỏi.

” bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ai?” Cao Duệ hừ nói.

Nàng nháy mắt mấy cái, lại nhu nhu mắt, định thần thì ảo giác biến

mất, cự khuyển vừa rồi còn ở bên cạnh giường của nàng đã biến thành Cao

Duệ.

“Sao lại như vậy…là ngươi? còn cự khuyển đâu?”, nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh tìm.

” cái gì khuyển?” hắn nhăn mi thành một đường, sắc mặt trở nên quái dị.

“Là một hắc khuyển thật lớn a, ngày đó chính nó đã cứu ta, còn đỡ cho ta mộ phát súng, vị trí trúng đạn của nó và ngươi rất giống nhau, nó…nó ngay trước mặt ta…” nàng vội vàng nói.

” ngươi đang nằm mơ a? vừa rồi ở trước mặt ngươi chính là ta”, hắn

lạnh lùng cắt ngang lời nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi vì

nàng có thể nhìn thấy nguyên hình của hắn.

” nằm mơ? Có lẽ là vậy…… Ta có lẽ thật sự đang nằm mơ….” nàng sửng sốt vài giây, mới buồn nở nụ cười.

Ngũ quan vô thần lại tiều tụy, nụ cười yếu ớt nhìn nàng ở trên giường bệnh thật đúng là nhu nhược.

Nàng hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, bác

sĩ thiếu chút nữa là đã tiến hành phẫu thuật cho nàng nhưng vì quá mạo

hiểm cho nên vẫn quyết định dùng thuốc để khống chế bịnh tình trước.

May mà nàng chống đỡ nổi, nếu không…

Cao Duệ nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, mặt không khỏi nhăn lại

“Đúng rồi, đã trễ rồi sao ngươi không nghỉ ngơi còn chạy đến phòng bệnh của ta?”, nàng ngạc nhiên hỏi.

” ta…..” hắn dừng một chút, mới giải thích nói:”ta không ngủ được,

xuống giường đi một chút, vừa vặn lại đến nơi này nơi tới xem tình trạng của ngươi thế nào”

Hắn làm sao có thể nói cho nàng biết suốt hai mươi bốn tiếng qua hắn

vì lo lắng cho bệnh tình của nàng mà trằn trọc không yên. Bởi vì nàng,

hắn phá lệ biết đến cái gì gọi là mất ngủ. Bởi vì nàng, hắn xưa nay vốn

đặt công việc lên hàng đầu lại sai người của hắn kiểm tra tiền sử bệnh

án của nàng, lại điện thọai yêu cầu Triệu Chi Đình hỏi thăm tư liệu về

bệnh tim ở các bác sĩ danh tiếng.

Nhưng tin tức đưa tới chẳng những không làm hắn miễn giảm phiền não, mà ngược lại càng thêm sầu lo.

Hắn vốn nghĩ Vệ Tướng Như lạc quan như vậy chắc là sinh ra trong một

gia đình hạnh phúc, không ngờ nàng lại là một cô nhi, sống ổ cô nhi viện đến năm mười tám tuổi, sau khi vào đại học mới rời đi, một mình tự lập.

Bịnh của nàng là bẩm sinh, theo như viện trưởng cô nhi viện nói lần

đầu tiên nàng phát bịnh, bác sĩ đã chẩn đóan nàng nhiều lắm cũng chỉ có

thể sống đến hai mươi lăm tuổi.

Mà năm nay, Vệ Tướng Như vừa tròn hai mươi lăm tuổi…

“nga, chính là thuận tiện đến xem một chút a? từ lầu bảy lên lầu tám

mà là thuận đường sao?”, nàng nở nụ cuời trêu chọc.Người này thật là, lo lắng thì nói lo lắng thôi, thật không thẳng thắn.

Hắn cắn răng trừng nàng, xem ra nàng đã tốt hơn nhiều, bởi vì nàng lại bắt đầu có khí lực chọc hắn tức giận.

“tốt lắm, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta tính ngày kia trở về

Đài Loan, ngươi tốt nhất nên nhanh hết bịnh, nếu không ta sẽ bỏ ngươi

lại mà về trước”

“Ngày kia? sao gấp vậy? còn vết thương của ngươi…” nàng ngẩn người.

“vết thương của ta không sao, đã tốt hơn nhiều rồi”, năng lực phục

hồi của hắn rất mạnh, có thể nói đây là ưu điểm duy nhất của dã thú.

” thật vậy chăng? Thật sự tốt hơn nhiều sao?” nàng nhìn bả vai hắn vẫn còn quấn băng trắng, vẻ mặt quan tâm.

” đương nhiên, ta cũng không có yếu đuối giống như ngươi vậy, ngươi

tốt nhất nên lo cho mình đi, đừng đem đến phiền tóai cho ta nữa” Vẻ mặt

thân thiết của nàng làm cho hắn lại nổi giận, làm hắn không hiểu vì sao

mà tâm phiền ý lọan.

“Thật sự xin lỗi, ta cứ nghĩ bịnh của mình không có vấn đề gì”, nàng cúi đầu, thấp giọng nói.

“quên đi, chỉ cần trước khi quay về Đài Loan, ngươi đừng phát bịnh

nữa là tốt cho ta rồi”, hắn thở dài, thanh âm không tự giác mà trở nên

mềm mại.

“Sẽ không, ta nghĩ mệnh của ta nếu phải chết thì cũng chết ở Đài

Loan, sẽ không chết nơi đất khách quê người” nàng cố tình nói giỡn.

Lời nói đùa của nàng lọt vô tai hắn lại nghe chói vô cùng, sắc mặt trầm xuống, hắn hừ hừ ” tốt nhất là như thế”

Dứt lời, hắn tính trở về phòng nhưng khi xoay người lại làm túi thuốc to nhỏ các lọai rơi xuống. Nhìn thấy, ngực hắn lại cảm thất căng thẳng.

Uống nhiều thuốc như vậy mới có thể giúp nàng sống sót sao?

“Ta tự lấy”, nàng vội nói

“Để ta..”, hắn ngăn nàng lại, rồi ngồi xổm xuống thay nàng nhặt thuốc lên.

Nàng bị sự săn sóc khó có được của hắn làm hồ đồ, là người hay bắt bẻ người khác đó sao?

Ngây ngốc nhìn hắn, nhìn mái tóc đen ngắn được cắt chỉnh tề gần trong gang tấc, nàng lại liên tưởng đến bộ lông ngắn, đen bóng của cự khuyển, xúc động, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.

Thật mềm mại, thật nhẹ nhàng…

Nàng cũng bị hành động của mình làm hỏang sợ, vội rụt tay lại, la lên ” thực xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên rất muốn sờ ngươi, ngươi đừng tức

giận, trăm ngàn lần đừng nóng giận…”

Nói được một nửa, nàng