
nh cánh tay này
làm chủ nhân, từ nay về sau sẽ bị khống chế trở thành một vận mệnh duy
nhất là xuẩn cẩu, không có tự do. Nhưng hắn lại cảm thấy vui và thích
cái tay kia, thích lực đạo cương nhu vừa phải của nó, thích cảm giác
tràn ngập thương tiếc và yêu thương của nó bao phủ, thích mùi hương thản nhiên thơm ngát còn có độ ấm từ lòng bàn tay đã làm giảm bớt sự lạnh
lẽo của nó.
Sự mâu thuẫn này làm hắn bất an, bởi vì hắn không cần chủ nhân, không nghĩ sẽ phục tùng bất kỳ kẻ nào…
Chìm trong mộng mị, cái tay kia lại xuất hiện, chậm rãi chạm vào hắn, sau đó vuốt ve tóc hắn, thật mềm nhẹ, mềm nhẹ tựa như là sợ đánh thức
hắn.
Thật thoải mái……
Hắn ở trong lòng thở dài, nhưng một lúc sau lại bị chính rung động
của mình làm tỉnh lại, cảnh giác mở mắt ra lại thấy lòng bàn tay nhỏ bé
của một người đang đảo lọan.
” ngươi làm cái gì vậy?” trừng Vệ Tướng Như, hắn có điểm tức giận quát.
“oa! Ngươi cuối cùng tỉnh! Thật tốt quá….” Vệ Tướng Như kinh hỉ kêu.
“Ai cho ngươi tùy tiện chạm vào ta?”, hắn hừ nói
“Ta còn nghĩ ngươi chưa tỉnh lại ngay, thật sự làm ta sợ muốn chết…”, nàng chẳng những không trả lời câu hỏ mà còn đưa tay lên sờ vào trán
hắn, lẩm bẩm ‘ đã hạ sốt, như vậy sẽ không có chuyện gì…”
Lòng bàn tay lạnh lẽo trực tiếp thấm vào da hắn, làm cho tâm hắn lại
co rút nhanh, ý thức bất an đang tìm tàng giờ lại như sóng gợn không
ngừng lan tràn, mở rộng.
” uy! Ta nói không cho phép chạm vào ta!” hắn nhíu mày kinh hãi, lấy tay kia thì bắt lấy tay nàng.
“a? Làm sao vậy?” tay nàng bị chế trụ, cả người như muốn ngã về phía hắn, khó hiểu nháy mắt mấy cái.
“ngươi….” hắn vốn định mắng nàng một trận nhưng nhìn gần mới phát
hiện sắc mặt nàng rất kém, đôi mắt lại thâm quầng, giống như đã mấy ngày rồi không ngủ, tiều tụy không chịu nổi.
Nàng…… Tựa hồ luôn luôn ở nơi này trông chừng hắn……
Hắn giật mình ở, ngực nóng lên, xoay mình qua hướng khác, mắng không được.
” ta làm sao ? Ngươi muốn nói cái gì? Đói bụng sao? hay là muốn uống nước?」 nàng còn trì độn để sát vào, ôn nhu hỏi.
Hắn không nghe thấy câu hỏi của nàng, chỉ nhìn chăm chú vào mặt nàng rồi lại ngây ngốc ra.
Cũng là gương mặt đó nhưng sao mỗi lần nhìn lại thấy không giống nhau?
Hắn không có nghe thấy nàng hỏi, ngưỡng nhìn của nàng mặt, nhưng lại khởi xướng ngốc đến.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn nghĩ nàng bộ dạng thực xấu, sau lại
nghĩ rằng cũng có chút nhan sắc. Hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn tuy khônhg
son phấn lại tràn ngập mệt mỏi nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan thanh tú, không chỉ có linh khí mê người mà còn trong sáng, phong nhã…
Hắn hô hấp cứng lại, lồng ngực ở nháy mắt như là bị cái gì đánh trúng, không thở nổi.
Nàng bề ngòai nhìn nhu nhược nhưng tiềm tàng một là lực lượng khuất
phục lòng người vô hình. Nguy hiểm, nguy hiểm. Trong lòng hắn vang lên
cảnh báo.
” Cao tiên sinh, Cao tiên sinh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ
ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Vệ Tướng Như a! Là phiên dịch mà
ngươi thuê a, nhớ không? Mau suy nghĩ một chút”, Vệ Tướng Như thấy hai
mắt hắn thất thần liền hỏang hốt, kéo hai tay bị hắn cầm ra, vỗ vỗ hai
gò má hắn, giống như đang chiêu hồn.
Thấy nàng coi hắn như người bị mất trí nhớ, hắn vừa tức giận vừa buồn cười, hô hấp cảm thấy thuận hơn. Đương nhiên sự cảnh báo cũng tạm thời
được giải trừ.
“Ta thật sự tốt, Vệ Tướng Như, bỏ hai cái tay không quy củ của ngươi ra”, hắn bực mình nói.
‘Làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng ngươi đã quên hết mọi thứ”, nàng buông hắn ra, vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Trí nhớ của ta tốt lắm, người dễ dàng quên đông quên tây là ngươi a?”
“Còn có thể nói móc ngươi khác chứng tỏ không có việc gì”, nàng cười cười.
” hừ, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá chỉ là một viên đạn”, hắn tự phụ nói
“đúng rồi, ngươi là như thế nào bị thương?” nàng thật muốn biết tình hình xảy ra lúc đó.
Hắn sửng sốt một chút, liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói:”chính là bị thủ hạ của Lucas đả thương”
“Đám người kia thật sự rất hung hãn, ta cũng thiếu chút nữa là…”,
nàng tiếp lời, nhưng khi định nói tới cự khuyển thì lại không tự giác mà dừng lại.
“thiếu chút nữa như thế nào?” hắn nhướng mi nhìn nàng hỏi
” không có việc gì, không có gì, chính là thật sự rất nguy hiểm…”
nàng lắc đầu, đem sự lo lắng đối với cự khuyển giấu trong lòng.
Hắn rất không cao hứng, trong lòng thầm óan, hắn vì cứu nàng mà trúng đạn, nàng thế nhưng lại nói không có gì, cũng không một lời cảm ơn.
Hiện tại nhớ lại mọi chuyện, hắn cũng cảm thấy buồn bực chính mình,
làm sao lại quên mình cứu nàng như thế, nàng không phải là gì của hắn,
hắn thật không hiểu mình vì sao lại làm ra chuyện xấu này.
“May mắn chúng ta không việc gì, nơi này là phòng bệnh tư nhân cao
cấp nhất mà công ty vệ sĩ Hòan Cầu cung cấp, ngươi hãy cố gắng tĩnh
dưỡng…”, nàng lại tiếp tục nói
“Hừ, còn nói không có việc gì? Chuyện này ta sẽ không dễ dàng bỏ
qua”, hắn tức giận nói, muốn ngồi dậy nhưng tay phải chống một cái đã
đau đến không nhúc nhích được.
Nàng thấy thế, lập tức dìu hắn ngồi dậy, thân thể không thể tránh
miễn