XtGem Forum catalog
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này, “Kiếp trước, sau khi chết

đi rồi, thân xác tôi bị đem vứt ngoài đường phố. Người qua người lại tấp nập trên đường, có người kiêng kị, khi bước qua xác tôi đã lấy tay che

mặt, nhắm mắt vờ như không nhìn thấy; có người lại đứng từ rất xa, khẽ

liếc mắt về phía tôi, khẽ lắc đầu than thở ra chiều đồng cảm; có người

không cầm lòng được, lấy một manh áo đắp lên thân xác tôi. Em đã bước

tới, đưa tôi đi an táng.”

Mạt Mạt nhất định là người mà kiếp

trước đã đem tôi đi an táng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, dường như có

chút trí nhớ còn sót lại của kiếp trước đang thúc giục tôi. Tôi và Uyển

Nghi đã từng yêu nhau. Uyển Nghi quả là một cô gái tốt. Cô ấy hấp dẫn

tôi một cách bất ngờ. Tôi đã từng nghĩ rằng Uyển Nghi chính là người bạn đời mà tôi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng, tôi và cô ấy, gặp nhau rồi lại

chia xa. Gần nhau rồi lại rời xa. Cũng có thể, Uyển Nghi chỉ là người

qua đường mà kiếp trước đã khẽ liếc mắt về phía tôi, hoặc cũng có thể,

cô ấy chỉ là một người tốt mà kiếp trước đã đắp cho tôi manh áo. Cuối

cùng thì nợ nhẹ tình mỏng.

Thế là, kiếp này, tôi và Uyển Nghi

cũng có một khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, coi như phúng viếng tấm

chân tình mà kiếp trước cô ấy đã dành cho tôi. Như vậy là đủ rồi.

Tôi không mê tín, nhưng tôi lại rất tin vào duyên phận, tin vào kiếp trước.

Giờ đây, bị Mạt Mạt dày vò, bị tổn thương, đón nhận tình cảm của cô ấy, trả món nợ cho cô ấy, tôi đều không oán không hận, nhất quyết không

chịu từ bỏ, âm thầm chờ đợi, suốt đời mang theo… chỉ bởi vì, kiếp trước, cô ấy đã chôn tôi.

Cũng có thể, kiếp này, tôi không phải là

người chồng trọn đời của Mạt Mạt, tuy nhiên, sợi dây tình cảm chắc chắn

còn vấn vít lâu dài. Đó là điều mà tôi đã nợ cô ấy, món nợ bắt đầu từ

kiếp trước. Kiếp trước, em đã chôn tôi. Vậy nên, đời này kiếp này, dù

tôi phải chịu đựng bao đau khổ dày vò, tôi vẫn nhất quyết chỉ yêu em.

Tình yêu đó, là một loại vũ khí sắc bén trong lồng ngực tôi, đã bị đóng dấu niêm phong mang dòng chữ “can tâm tình nguyện”, không thể chạm tay

tới cũng không thể nhổ bỏ đi được. Cho dù bao nhiêu năm sau này, cho dù

trải qua bao bãi bể nương dâu, cô ấy vẫn có thể thao túng được tình cảm

của tôi một cách dễ dàng.

Mưa hay nắng là do em định đoạt, tròn hay méo cũng do em quyết định.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không than vãn nhiều, vẫn một lòng một dạ trân trọng mỗi lần gặp gỡ giữa tôi và em.

Tôi chỉ muốn được báo đáp tấm chân tình của em khi đã an táng tôi dưới tấc đất nâu vàng của kiếp trước.

Quá trình theo đuổi Mạt Mạt quả là vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng,

chúng tôi đã được ở bên nhau. Tôi cứ ngỡ rằng, mình luôn được các đấng

thần linh che chở, nhưng lại không ngờ rằng, sau nửa năm vui vẻ bên

nhau, Mạt Mạt lại âm thầm biến mất.

Cô ấy đã dứt khoát ra đi.

Trong nhà, những đồ đạc có liên quan đến cô ấy đều được mang đi hết.

Điều đó khiến cho tôi, trong một buổi sáng, sau khi tỉnh giấc, cứ ngỡ

như mọi chuyện đã qua với Mạt Mạt chỉ là một giấc mơ.

Mới đêm

qua thôi, khi hai cơ thể đang hòa quện với nhau, cô ấy còn vít chặt lấy

cổ tôi, đôi môi quyến rũ kia còn để lại trên khắp người tôi những nụ hôn cháy bỏng. Lúc cao trào, cô ấy còn hét gọi tên tôi, nói: “Công Trị Hi!

Công Trị Hi… xin lỗi… em xin lỗi!” Tôi cứ nghĩ rằng, đó chỉ là những lời nói vô thức khi đang lên tới đỉnh của khoái cảm, chứ không hề nghĩ

rằng, cô ấy đã sớm ngầm báo hiệu cho tôi về sự ra đi.

Buổi chiều ngày thứ ba sau ngày Mạt Mạt bỏ đi, khi tôi đang mơ mơ màng màng ngồi

trong lớp nghe giáo sư giảng bài, bỗng nhận được tin nhắn của cô ấy. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có hai từ chia tay.

Mạt Mạt tìm tôi để chia tay, cách chia tay này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô ấy, vô cùng đơn giản, dứt khoát.

Tiếp sau đó, ruột gan tôi bắt đầu cồn cào, tôi như đang ngồi trên đống

lửa, mắt nhìn lên phía giáo sư đang say sưa giảng bài tới độ nước bọt

bắn tứ tung kia mà lo lắng muôn phần. Tôi vừa lén gọi điện thoại cho Mạt Mạt vừa nghĩ xem làm thế nào để ứng phó, làm thế nào để cứu vãn được

tình hình.

Bởi vì, một ngày trước khi Mạt Mạt bỏ đi, tôi đã lén

gặp lại bạn gái cũ Uyển Nghi. Tôi vốn vẫn nghĩ rằng, mọi chuyện đã diễn

ra một cách hoàn hảo, tối về chỉ cần nói dối vài câu là xong.

Nhưng, hay là cô ấy đã phát hiện ra bí mật ấy? Cô ấy không khóc, không

làm ầm ĩ lên cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, không hỏi bất kỳ

nguyên nhân gì, điềm tĩnh ném cho tôi một quả bom chia tay.

Tôi

bồn chồn ngồi chờ đến giờ tan học, trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gọi điện thoại cho Mạt Mạt không biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng số lần

ấy nhiều đến nỗi chiếc điện thoại trong tay tôi cũng nóng ran cả lên,

nhưng kết quả cuối cùng vẫn chung một đáp án là tắt máy. Sau khi tan

học, nhìn bạn bè đứa nào đứa nấy vui mừng hồ hởi, tựa hồ như ở nhà mỗi

người đang có một người vợ hiền và một bữa cơm ngon đang chờ đợi vậy. So sánh với bản thân mình, tôi lại thấy vô cùng bực bội, lo lắng.

Bước đi trên con phố lúc chạng vạng tối, những cơn gió cuối tháng chín

đã mang theo chút se se