Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 9.00/10/187 lượt.

gian seo ý :-ss) “Ta ……………” Thanh âm bị đè nén, không thể thốt ra tiếng.

“Đúng rồi thuốc trên tay của ngươi tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi băng bó lại!” Lãnh Mạc nói xong, một bên tay đã cầm lấy băng gạc, bắt đầu từng vòng một băng bó cho vết thương trên tay của Quý Tranh.

Hàm răng của nàng cắn chặt môi dưới, không dám nói thêm cái gì nữa. Khí thế của hắn dọa nàng sợ, sợ tới mức không biết làm sao.

Băng gạc màu trắng đã nhanh chóng quấn lấy cổ tay của Quý tranh, Lãnh Mạc lẳng lặng ngồi nhìn, tầm mắt giống như đang thưởng thức. “Băng rất tốt a!”, giống như đang phát hiện ra một bảo bối vô giá, hắn ôn nhu cười nói. Quý Tranh rất muốn rút tay về, nhưng là chỉ phí công vô ích.

“Ngươi nói, ta nên làm thế nào để đối với ngươi đây?” hắn hơi nghiêng đầu, như là nói với nàng, nhưng cũng giống như đang nói chuyện với chính mình.

Quý Tranh mang theo một tia sợ hãi, giương mắt nhìn hắn.

“A đúng rồi, như vậy có nghĩa là như thế nào?” như là nghĩ tới một cái đáp án làm vừa lòng người, Lãnh Mạc chậm rãi di chuyển ngón tay dời đến khủy tay phải của Quý Tranh. Tâm không khỏi sợ, nàng thật sự sợ hắn.

Ngón tay lạnh lẽo cầm lấy tay nàng, từng điểm từng điểm buộc chặt. Sau đó trong nháy mắt Quý Tranh đã bị một cỗ đau nhức bao phủ cả người. Thanh âm của khớp xương bị lệch, trên trán đã tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Đau!” hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng đau đớn thở không ra hơi.

Hắn làm cái gì? Muốn đem tay của nàng bẻ gãy luôn sao? Dễ dàng mang thống khổ gia tăng trên người nàng. Nhân loại trong mắt thần, chẳng lẽ yếu ớt đến thế sao?

“Xem ra đây là một biện pháp tốt!” vẻ mặt thống khổ của nàng cũng không làm cho vẻ mặt tươi cười của hắn giảm bớt. “Ngươi bây giờ, cho dù có muốn chạy hẳn cũng không còn khí lực rồi”

Đau, đau quá! Nàng cả người lung lay sắp đổ, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, cả nét tươi cười trên mặt của hắn cũng mơ hồ không còn rõ nữa.

Thân ảnh cao to xoay người mở cửa, “Thủy Mị” Lãnh Mạc vẫn đứng ngoài cửa gọi thuộc hạ của mình.

“Có thuộc hạ”

“Không có sự đồng ý của ta, không được nối xương cho nàng” Thứ mà hắn muốn có, xưa nay không bao giờ không chiếm được.

Quý Tranh nghĩ là mình sẽ bất tỉnh, nhưng là nàng vẫn không có ngất đi. Bất quá khi ngất đi thì ít nhất tạm thời không phải chịu đau đớn.

“Ngươi chảy thật nhiều mô hôi” Thủy Mị cất bước đi vào trong phòng, lấy khăn tay ra lau mồ hôi đang chảy từng dòng trên gương mặt nhợt nhạt của Quý Tranh.

Sợi tóc màu đen cũng nhuộm đẫm mồ hôi, Quý Tranh khó khăn mở mắt nhìn Thủy Mị đang đứng trước mặt “Tay………..tay phải của ta có phải hay không nên chặt đứt đi” toàn bộ cánh tay đều không thể nâng lên, đau đớn cứ từng đợt mà đánh ụp tới người nàng.

“Ngươi không nên làm Chủ Quân tức giận” Thủy Mị đỡ Quý Tranh đến bên giường, để cho nàng nằm xuống. “Lời nói cuối cùng của Chủ Quân ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Tuy rằng biết ngươi rất đau, nhưng là…………..nhưng là ta không thể giúp được gì”

“Ta……………..ta biết” đầu nàng điểm nhẹ một cái, “Nhưng là ta chỉ muốn quay về nơi thuộc về mình, chẳng lẽ điều nay cũng sai sao?”

“Đúng vậy có sai, ở đây không đến lượt chúng ta quyết định” Thủy Mị vừa nói vừa lấy chăn đắp lên người cho Quý Tranh. “Ngươi cứ nằm yên ở trên giường, để ta đi nấu ít thuốc giảm đau cho ngươi”, tuy rằng Chủ Quân không cho nàng nối xương, nhưng là cũng không có nói là không cho nàng tìm cách giảm đau. Nếu không mau chóng giúp nàng giảm đau, chỉ sợ sẽ sớm chết vì đau đớn.

“Cám ơn……….cám ơn ngươi” nàng nói không rõ ràng, thần kinh cứ như không còn theo sự điều khiển của nàng nữa.

“Không sao đâu, nằm yên đó đi” nói xong Thủy Mị đứng lên hướng ngoài cửa đi ra. Đây là lần đầu tiên Chủ Quân nổi giận mà không cần tánh mạng của đối phương.

*************

“Như thế nào, nơi này có đẹp không?” thiếu niên lôi kéo cô gái đến một vùng đất rất xinh đẹp. “Quốc gia này so với đất nước Gò Luân của ngươi lớn gấp mấy lần. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi có được nó”

Trên mặt cô gái có một tầng lạnh lùng, lại có một quốc gia nữa bị hắn để ý đến, lại có nhiều người nữa cũng có số phận như nàng, trở thành vong quốc nô.

“Một vương quốc không có dân, thì ta cần nó để làm gì?” nàng bĩu môi, khinh thường nói.

Đôi mắt của thiếu niên trừng lên, hắn ta không vui nói “Đủ, ta đối với ngươi đã nhân nhượng nhiều rồi”

“Nhân nhượng? Ngươi xem việc này là nhân nhượng sao?” nàng cười khinh một tiếng, lập tức hung tợn nhìn hắn “Như vậy ta nói cho ngươi biết, không đủ, không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ”

“Ngươi còn muốn như thế nào?” Thiếu niên tức giận, trên mặt biểu lộ một cỗ sát khí.

“Thả ta đi” rời xa hắn, một lần nữa cố gắng tập hợp cho đủ quân đội của nước Gò Luân. Nếu không nàng thực có lỗi với đất nước, với người dân, với phụ vương mẫu hậu, lại càng có lỗi với chính lương tâm của mình.

“Không thể nào!” trong miệng hắn phát ra ba chữ.

“Như vậy để cho ta giết ngươi!” nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng muốn mang cả linh hồn của hắn vào nơi một nơi nào đó sâu nhất.

“Ngươi……………..” hắn hung hăn nắm bắt người của nàng, nghiến răng nghiến lợi.

“Hoặc là nói ngươi muốn giết ta?


pacman, rainbows, and roller s