
sợ có nói thế bản thân hắn cũng sẽ không tin a. Dù sao ngay cả chính nàng cũng khó mà tin tưởng được. Một giấc mơ của hai trăm năm trước, hơn nữa rất có thể đó là chuyện thật đã phát sinh tại thời điểm đó cũng không chừng.
“Không nói sao? Quên đi, ngươi vẫn cứ gọi ta là chủ tử đi!” Lãnh Mạc vung tay lên, miễn cưỡng nói “Lại đây!”
“Lại đây!” âm lượng của hắn có hơi cao, có một chút như không bình tĩnh.
“Ân!” nàng hít sâu một hơi, bước vài bước đi đến trước mặt hắn. Mỗi khi hắn dùng ngữ khí hơi nặng để nói chuyện, nàng liền không thể không sợ hãi mà làm theo lệnh của hắn. Có lẽ nàng trời sinh bản tính đã rất sợ chết rồi, cho nên mới như vậy không có cốt khí.
“Chỗ vết thương còn chưa lành hẳn sao?” ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn mớ băng gạc trên tay nàng mà hỏi.
“Không, không tốt lắm, thay thuốc vài lần nữa là có thể khỏi rồi!” Quý Tranh quanh co nói, động tác của hắn đột ngột càng làm cho nàng thêm khẩn trương a.
Nâng tay nàng lên, hắn giống như là đang đùa giỡn mà tháo đầu gút trên băng gạc ra, “Ngươi ở đây là đang sợ cái gì?” Lãnh Mạc hỏi.
“Không………………..không có a” Quý tranh ngẩn người, ra sức thề thốt phủ nhận.
“Là ta mang đến cho ngươi nỗi sợ hãi sao?” hắn vẫn tiếp tục hỏi, trong khi tay cũng đã tháo hết băng gạc trên tay Quý tranh ra.
“Ta………….. ta không có sợ chủ tử, thật sự không có mà…………….” nàng lắp bắp nói ra câu không hoàn chỉnh.
“Khẩu thị tâm phi” (ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy), tầm mắt của hắn vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay nàng. Miệng vết thương trên tay phải, từ trong lòng bàn tay cho đến mu bàn tay đều mới lên vảy, dược thảo rắc đều nhìn thật là yếu ớt.
“Tại sao lại muốn cứu ta” hắn đem tay nàng kéo về phía trước đặt lên môi của mình.
“Ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì chủ tử chưa có……………chưa có trả tiền lương cho ta” nàng nhớ rất rõ trước đây hắn từng hứa sẽ trả lương cho nàng nếu như nàng chịu theo hầu hạ cho hắn.
“Chỉ thế thôi sao?” môi của hắn bây giờ đã dán tại trên mu bàn tay của nàng, nhẹ nhàng mà mút vào miệng vết thương.
Nàng khẽ chau mày, vội vàng nói “Còn có………….còn có chính là nô tỳ đã từng thề với chủ tử, vĩnh viễn trung thành, không làm trái ý, không ruồng bỏ người”
“Nguyên lai là ngươi vì lời thề với ta” hắn cười nhạo một tiếng, răng nanh nhẹ nhàng mà cắn vào vết thương. Làm cho dược thảo rắc trên miệng vết thương bị vỡ ra, một chút tơ máu theo đó mà cũng chảy ra ngoài.
“A đau” Quý tranh đau quá nhịn không được hô nhỏ một tiếng.
“Thật sự rất đau, nhưng là ta lại hi vọng ngươi sẽ nhớ kỹ sự đau đớn này” Lãnh Mạc nói xong, lại cúi đầu xuống mút những tơ máu đỏ thẫm kia vào miệng.
Sớm biết như thế nàng đã không cứu hắn rồi. Quý tranh quắt quắt miệng, hắn cũng không nên bình tĩnh như thế mà hút máu của nàng chứ. Vết thương của nàng mấy ngày nay vừa mới khỏi được một chút, nay lại vì hắn mà trở lại như ban đầu sao.
“Kỳ thật cho dù lúc ấy ngươi có bỏ ta đi, thì ta cũng không trách ngươi. Bởi vì ta đã có ý định thả ngươi đi, cho ngươi cơ hội bảo toàn tính mang, cho ngươi ý định thay đổi thệ ước. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn không đi”
“Ta………..ta………….” nàng kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào.
“Cho nên nếu ngươi đã quyết định như vậy, thì ta cũng không để cho ngươi có cơ hội thay đổi ý định của mình” ngẩng đầu, tầm mắt của hắn chuyển từ bàn tay lên đến trên mặt của nàng. “Ngươi đã là của ta, vì thế từ đây về sau ngươi chỉ có thể cứu một mình ta thôi, tuyệt đối không cho phép ngươi dùng tính mạng của mình mà đi cứu người khác”
Hắn cười nói với nàng, tiếng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng ý tứ, làm cho mặt nàng hiện tại cùng với những giọt máu kia không khác nhau chỗ nào.
Lời nói của hắn là có ý gì đây? Chỉ có thể cứu mình hắn mà không được cứu người khác sao? Quý tranh kinh ngạc nhìn vẻ mặt cười yếu ớt của Lãnh Mạc, để suy đoán những ý tứ trong lời nói của hắn. Trên mu bàn tay, tơ máu không ngừng trào ra, “Đau!” nàng nhịn không được lại kêu lên.
Lãnh Mạc liếc mắt nhìn nàng, không nói gì, chính là vươn đầu lưỡi khẽ liếm những giọt máu chảy ra từ vết thương. Cảm giác trên tay cùng ngực cùng đau đơn hỗn tạp lại với nhau, Quý Tranh lấy hết dũng khí nói “Chủ tử, người có thể buông tay của ta ra được không?” Nếu cứ để như vậy, nàng chỉ sợ là không chết vì đau mà chết vì bị hắn hút hết máu a.
“Tại sao chứ?” Hắn miễn cưỡng hỏi (PN: >.< lâu lâu thấy Mạc ca cũng thừa cơ hội quá hà :D )
“Bởi vì………..chủ tử không phải rất ghét mùi máu sao?” nàng nhớ rằng từ trước đến nay hắn rất ghét có máu dính trên người hắn, còn nhớ rõ lúc trước sau khi giết hết một đám ma nhân do Phong Minh phái đến, hắn đã nhanh chóng tẩy trừ máu dơ trên cơ thể. Bởi vì hắn chịu không nổi mùi vị hôi tanh của máu.
“Đúng là như thế!” Lãnh Mạc khẽ gật đầu, “Bất quá máu của ngươi lại không có mùi vị hôi tanh đó, mà ngược lại nó có một cỗ hương thơm rất đặc biệt” một hương thơm mang đến cho ngươi ta cảm giác mê mẩn, giống như hắn vĩnh viễn ngửi đều thấy không đủ.
A? máu nàng có mùi thơm? Quý Tranh nháy mắt mấy cái “Nhưng là ta……………” đến t