Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

nhà đều trông cậy vào tiểu nhi tử xinh đẹp lanh lợi này, nếu có

thể vào được Trần gia cao trạch đại viện. Cho nên, đứa con lớn nhất chất phác ngốc nghếch rõ ràng không có giá trị gì, cho nên cũng chỉ có thể

bỏ qua thôi.

Cho nên cũng không lo sợ tới đối tượng của con là một kẻ như vậy.

Nhưng là người hiện tại trước mặt này……

Thấy mẫu thân thường thường tự cho là không bị phát giác lén nhìn

lướt qua lại liếc mắt Giản Già một cái, Thiển Thanh vừa khẩn trương lại

vừa xấu hổ. Bởi vì từ khi thấy mẫu thân sắc mặt thê chủ vẫn không tốt,

cho nên hắn nhịn không được miên man suy nghĩ. Có phải thê chủ ghét bỏ

người trong nhà mình hay không? Có phải ghét bỏ người trong nhà vì họ

không thích mìnhhay không?

Nghĩ đến người nhà đã lâu không thấy vừa thấy mặt liền mắng mình “Hỗn trướng”, Thiển Thanh trong mắt nóng lên.

Tay hắn bị người cầm lên, Thiển Thanh giương mắt liền thấy Giản Già

cau mày nhìn mình, một đôi tay phủ lấy tay của hắn,“Như thế nào tay lạnh như vậy? Rất lạnh sao?”

Nói xong, nàng nhìn về phía nương Thiển Thanh đang ngồi ở một bên có

điểm dại ra, sắc mặt mặc dù cứng ngắc lại vẫn là lễ phép hỏi “Trong nhà

có khách phòng không? Thiển Thanh hôm nay làm việc cả ngày đã mệt chết

đi, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi trước.”

“Nga, có, có……”nương của Thiển Thanh luống cuống tay chân đến ngay cả nói đều nói không ra liền dẫn nàng đến khách phòng, vừa đi một bên còn

mang chút lấy lòng nói “Không biết các ngươi nhanh vậy đã về đến. Thiển

Lam cùng phụ thân hắn còn tại Trần gia, lập tức muốn thành hôn nên sự

tình phải làm rất nhiều, bọn họ sẽ không trở lại, trong nhà chỉ có mình

ta ở giữ nhà……”

Giản Già nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, còn Thiển Thanh cho tới bây

giờ trước mặt nương cũng không dám nhiều lời nói, chỉ chăm chú bước

theo. Nương Thiển Thanh tự thấy xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn là gắng

gượng nói tiếp “Các ngươi làm sao mà biết Lam nhi muốn thành hôn?”

Giản Già lôi kéo cánh tay đang căng thẳng của Thiển Thanh, mâu sắc nặng nề nói “Đệ đệ Thiển Thanh đưa thư tới.”

“Đứa nhỏ này, gửi thư cho các ngươi như thế nào lại không nói một tiếng……”

Đến khách phòng, nương của Thiển Thanh ngượng ngùng nói “Đêm nay hai

người cứ tạm ở chỗ này trước, ngày mai ban ngày phụ thân hắn sẽ trở lại, đến lúc đó để cho hắn giúp các ngươi thu thập một chút.”

“Đa tạ,” Giản Già gật gật đầu, đóng cửa lại, xoay người liền thấy

Thiển Thanh trong mắt chứa thủy quang, chà xát ngón tay, hốt hoảng

không biết suy nghĩ cái gì.

Nàng đi qua hay tay ôm lấy hai má đối phương, Giản Già thế này mới lộ ra ý cười “Làm sao vậy? đang nghĩ cái gì?”

Thiển Thanh cúi đầu, sau một lúc lâu trả lời “Nương,‘các nàng’ căn

bản là đã quên mất ta, căn bản là không muốn gọi ta trở về, bảo ta trở

về chính là chủ ý của một mình đệ đệ……”

Giản Già sắc mặt trầm xuống, sau đó ôn nhu cười nói “Như thế nào? Rất khó chịu sao?”

Thiển Thanh không lên tiếng, hơi thở có chút dồn dập, hiển nhiên là cố nén không khóc ra.

Rời nhà lâu như vậy, người nhà mà hắn vẫn vướng bận lại đã sớm không

thèm để ý cũng không còn nhớ tới hắn, làm sao có thể không thương tâm?

Giản Già nghĩ đến cái người gọi là nương kia vừa mở cửa, thế nhưng

mở miệng chính là mắng Thiển Thanh, sắc mặt lại không tốt, nhưng là

thanh âm nói chuyện đối vớiThiển Thanh vẫn là trấn an ấm áp.

“Thiển Thanh,” Giản Già đem nam tử gầy yếu đơn bạc kia kéo vào trong

lòng, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng hắn “Từ nay về sau, chỉ có ta mới là

người ngươi nên bận tâm trong lòng, cũng chỉ có ta là người thân duy

nhất của ngươi.”

“Sao? Thật sự đã trở lại?”

Thanh âm ôn nhu mang chút kinh ngạc, nam hài hé ra khuôn mặt xinh đẹp từ trên ghế đứng lên, hừ một tiếng “Ta chỉ là áy náy nên mới gửi thư

qua, không thể tưởng tượng được hắn thế nhưng thật sự dám đến.”

“Lam nhi a……”

Nương Thiển Thanh vội vàng chạy tới muốn ngăn hắn lại, muốn nói cái

gì lại bị Thiển Lam đánh gãy “Nương, ta cũng không muốn hắn làm cho

chúng ta mất mặt. Bất quá ta thật không nghĩ tới thê chủ của hắn thực sự cho hắn xuất môn. Năm ấy hắn vừa gả qua ta có vụng trộm đi nhìn thử

một lần, thê chủ của hắn đối hắn vừa đánh vừa mắng, thời tiết lạnh như

vậy nhưng ngay cả một cái áo bông cũng không có, a, cũng thật đáng

thương……”

Nương của Thiển Thanh nhìn tiểu nhi tử lại nhìn phu thị đứng ở một

bên áy náy không thôi, do dự nói “Thê chủ của hắn, cũng không giống

người như vậy a……”

Lúc đầu ‘nàng’ còn tưởng bà buôn người đưa tới nhầm nhà, nếu không khác biệt vì sao lại lớn như vậy.

“Hừ, chắc là giả vờ thôi?” Thiển Lam không kiên nhẫn vẫy vẫy tay

“Nương ngươi đi về trước đi, giá y của ta còn không có thêu xong đâu,

ngày mai ta sẽ để cho cha trở về nhìn xem.”

Thiển Lam chán ghét nhìn phụ thân vụng trộm gạt lệ yếu đuối giống hệt ca ca hắn, khẩu khí càng thêm phiền chán “Được rồi cha! Cùng lắm thì

sau khi ta lập gia đình liền cho thê chủ của hắn một chút tiền để cho

nàng đối đại ca tốt một chút.”

Ca ca, ta về sau hạnh phúc, nói như thế nào thì ngươi cũng không phải không có công ah.

Kết quả ngày thứ hai phụ thân Thiển Thanh vẫn không


Insane