
ải Châu vẫn
đang ngủ, chờ một chút.
Tiểu Tình “vâng” một
tiếng rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai người không nói gì, không khí dường
nhưngưng đọng, khiến người ta rất khó chịu. Mẹ Hải Châu vẫn thư thả uống trà, chân đi đôi dép thêu hoa màu tím, để lộ bàn chân trắng nõn. Bà ta thật biết cách chăm sóc da,
mấy đường gân màu xanh có thể lờ mờ nhìn thấy. Còn Tiểu Tình thì ngồi thẳng người, muốn
dịch mông cũng phải nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng
động.
Mẹ Hải Châu đứng dậy lấy thêm nước vào tách trà bạc hà trên tay, cuối cùng
quay sang nhìn Tiểu Tình, vừa nhìn lại thấy có vấn đề:
- Hình như dạo này cô đen đi, phải đi dưỡng da đi, Hải Châu nhà chúng tôi là con
trai mà còn trắng nõn ra.
Một câu nói hay như thế mà lại thành ra ý muốn nói Tiểu Tình không xứng với
Hải Châu. Tiểu Tình ấm ức trong lòng nhưng ngoài miệng lại không dám mạo phạm
mẹ chồng tương lại, chỉ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
- Không còn sớm nữa, đi
xem xem Hải Châu đã dậy chưa. - Mẹ Hải Châu nói tiếp.
Tiểu Tình như trút được gánh nặng, rời khỏi phòng khách như chạy trốn. Vừa mới đi lên cầu thang, đột nhiên mẹ Hải Châu nói:
- Khoan đã, giờ sinh tháng đẻ của cô là bao nhiêu, tôi tìm thầy tính cho cô và Hải
Châu.
Tiểu Tình nghĩ thầm, mẹ ơi, thời đại nào rồi mà kết hôn còn tính giờ sinh tháng đẻ. Cô nói thật:
- Cháu sinh ngày 12 tháng
5 năm 1981, nhưng mẹcháu không nhớ cháu sinh vào lúc mấy
giờ.
Mẹ Hải Châu nhíu mày:
- Trời ơi, không có giờ sinh thì không xem chuẩn đâu!
Thấy Tiểu Tinh vẫn đứng ở cầu thang, bà thở dài và nói:
- Đi đi, đi đi, haizzz,
chưa thấy bố mẹ nào sơ ý nhưthế, ngay cả giờ sinh của con gái cũng không nhớ.
Tiểu Tinh lè lưỡi, nhanh
chóng chui vào phòng Hải Châu. Hải Châu đã tỉnh, đang nằm ngây trên giường.
Tiểu Tình bước lại:
- Thiếu gia, dậy rồi à!
Mẹ anh là bà lớn, sao lại mê tín thế? Còn tìm thầy xem
bói cho chúng ta!
Hải Châu cười rồi vươn
vai:
- Mặc kệ bà, tối nào bà cũng tụng kinh niệm Phật! Bốanh càng làm quan to thì mẹ anh càng mê tín. Đúng rồi, sao em lại đến đây?
- Nửa đêm nửa hôm anh gọi
điện cho em, vừa khóc vừa làm ầm lên. Em không yên tâm, vừa mở mẳt ra đã vội chạy đến thăm anh.
- Thật sao? – Hải Châu tỏ ra mơ màng, rõ ràng là không còn nhớ gì nữa.
- Ừ cũng không có gì. Anh nói cuối cùng Tống Huy đã mở miệng tìm bố anh làm chuyện gì đó?
- Đúng vậy, à, anh nhớ ra rồi, họ muốn bố anh mua thiết bị của họ.
- Anh nhận lời rồi à? –
Tiểu Tình lo lắng hỏi.
- Chẳng qua là chuyện nhỏ sao, anh gọi một cuộc điện thoại, bố anh đồng ý luôn. Dù sao
thì mua của ông Trương cũng là mua mà mua của ông Lí cũng là mua, anh chỉ thuận nước chèo thuyền thôi. Huống hồ Tống Huy và xếp anh đối
xử với anh rất tốt! Anh nói với Tống Huy rồi, tiếp đó xem
họ biểu hiện thế nào, nếu họlàm ăn được
thì sau này sẽ có rất nhiều vụ làm ăn với điện lực! –
Hải Châu đắc chí nói với Tiểu Tình, hoàn toàn khác với dáng vẻ buồn chán ngày hôm qua.
Đôi mắt của Tiểu Tình
xuất hiện vẻ lo lắng:
- Hải Châu, anh không
thấy như vậy là không thích hợp sao? Bọn họ đang lợi dụng anh, nếu anh không phải là con trai của Trương Kiếm Long
thì những kẻthấy lợi quên nghĩa ấy nhất định sẽ đá đít anh.
- Haha, nhưng vấn đề là anh chính là con trai của Trương Kiếm Long. Hơn nữa là con trai duy
nhất. Một câu nói của bố anh có thể khiến công ty họ phát triển hay phá sản, một chữ kí có thể làm cho họ phát tài!
Hải Châu vươn vai rồi
nhảy xuống giường:
- Cưng à, hôm nay chúng
ta đi mua nhẫn nhé.
Mẹ Hải Châu nghe nói hai người muốn đi mua nhẫn kim cương liền ngăn lại:
- Ở đây kim cương vừa đẳt vừa không có nhiều mẫu. Lát nữa
mẹ gọi điện thoại cho cô con, bảo cô ấy gửi từNam Phi về.
- Trời ơi, con muốn mua gì mẹ cũng không cho, đúng là! – Hải Châu nửa làm nũng nửa
tức giận.
- Cô nói đúng đấy ạ, Nam Phi sản xuất kim cương, chúng ta cần gì phải mất tiền oan ở đây. - Tiểu Tình khẽnói.
Hiếm khi mẹ Hải Châu nhìn Tiểu Tình bằng ánh mắt tán thưởng, bà nói:
- Comple và váy cưới cũng
đừng mua ở đây, tuần sau hai đứa đi Hồng Kông một chuyến, mẹ bảo bố đặt vé máy bay cho hai đứa.
2
Chả trách người xưa coi quan cao lộc hậu là mục đích cuối cùng của việc học,
Tiểu Tình cảm nhận một cách sâu sắc: Có quyền có tiền đúng là làm gì cũng dễ.
Kết hôn là chuyện đại sự của đời người, bao nhiêu chuyện phải lo lắng, nhưng vì
có quyền và tiền hỗ trợ nên chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Một cặp nhẫn kim cương
1.5 cara, độ thuần rất cao, chế tác vô cùng tinh xảo, giá
thị trường ít nhất phải hai mươi vạn nhưng mẹ Hải Châu chỉ bỏ ra năm vạn là mua được.
Comple mà Hải Châu mặc
trong hôn lễ vẫn là Burberry mà anh thích nhất, váy cưới của Tiểu
Tình là nhãn hiệu Vera Wang nổi tiếng. Đúng là hàng hiệu, mẫu mã đơn giản nhưng
lại ẩn chưa sự quý phái sang trọng đặc
biệt. Lúc mặc thử, Tiểu Tình soi mình trong gương, không dám tin rằng cách đó
không lâu, mình vẫn vì chuyện vay bốn vạn tệ mà sứt đầu mẻ trán.
Bà chủ của công ty tổ chức tiệc cưới tốt nhất thành phố này là bạn chơi bài của mẹ Hải Châu, nghe nói Hải
Châu sắp kết hôn, lập tức vỗ ngự