
i vạn, nhà cô thì sao?
Tiểu Tình sững người, ấp úng nói:
- Dạ… cháu phải về bàn bạc với bố mẹ cháu.
Hải Châu cãi lại:
- Mẹ, làm gì có ai hỏi
như thế chứ.
Mẹ Hải Châu nghiêm túc nói:
- Cho dù điều kiện gia
đình như thế nào, con cái kết hôn, suy cho cùng cũng là chuyện lớn,
bỏ ra bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là có
muốn bỏ tiền lo cho con cái không!
- Mẹ…. - Hải Châu cau
mày.
Thấy Hải Châu lại làm ra
vẻ sắp cãi nhau với mẹ, Tiểu Tình vội nói:
- Hải Châu, cô nói đúng,
đối với hai nhà, kết hôn là chuyện đại sự, không thể chỉ để nhà anh bỏ tiền. Mặc dù gia đình em
là người làm công ăn lương nhưng của hồi môn vẫn phải chuẩn bị. Nhà em chỉ có mỗi một cô con gái, bố mẹ em sẽ không mặc kệ đâu.
Vốn dĩ Tiểu Tình muốn xoa
dịu tình thế, kết quả nói mãi nói mãi. Lời nói ẩn chứa nỗi chua xót, thầm nghĩ: Chẳng phải nhà bà khá giả hơn nhà tôi sao, hà tất phải ép chúng tôi như thế?
Trước mặt Tiểu Tình, mẹ Hải Châu rút một tấm thẻcủa ngân hàng Trung Quốc:
- Hải Châu, ở đây có ba mươi vạn, không phải tiết kiệm, tiêu hết thì
nói với mẹ. Mẹ con tiết kiệm tiền làm gì, chẳng phải vì con trai sao?
Con trai mẹ kết hôn nhất định phải tổ chức cho tử tế.
Hải Châu đưa Tiểu Tình về nhà, lúc chờ đèn đỏ, Hải Châu đua thẻ cho Tiểu Tình:
- Đưa cho lãnh đạo.
Tiểu Tình tức giận nói:
- Không cần, không thèm
tiền nhà anh.
Hải Châu cười trừ:
- Tiền của anh là tiền
của em. Tiền của em vẫn là tiền của em. Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, lúc
nãy là mẹ anh không đúng, lát nữa anh sẽ phê bình bà.
Tiểu Tình lo lắng:
- Đừng, chắc chắn mẹ anh sẽ nghĩ là em chia rẽ hai người. Bà ấy bụng dạ hẹp hòi!
Về đến nhà, bố mẹ Tiểu Tình đang ngồi trên sofa xem tivi, Tiểu Tình đặt
tấm thẻ ngân hàng Trung Quốc trước mặt mẹ:
- Này, trong này có ba
mươi vạn, là bố mẹ Hải Châu cho chúng con để chuẩn bị hôn lễ.
Bố Tiểu Tình đang gật gà gật gù, bỗng chốc ngồi thẳng người:
- Tiểu Tình con phải cất
thẻ cẩn thận đấy, bây giờ có người nhìn trộm mật mã của con là có thể rút trộm tiền của con đấy!
Mẹ Tiểu Tình tròn mắt, cầm tấm thẻ nhìn ngang nhìn dọc, thốt
lên;
- Nhà Hải Châu giàu thật.
Tiểu Tình khoanh tay hỏi
mẹ:
- Nhà người ta bỏ ra ba mươi vạn, nhà mình có thểbỏ ra bao nhiêu?
- Hả? - Mẹ Tiểu Tình ngạc nhiên - Nhà chúng ta cũng phải bỏ tiền sao?
Chỉ có bố Tiểu Tình hiểu biết, phân tích rõ ràng cho vợ nghe:
- Nhà Hải Châu điều kiện
tốt như thế, chúng ta càng không thể tỏ ra hèn kém, nếu không Tiểu Tình về đó rồi sẽ bị nhà chồng coi thường.
Mẹ Tiểu Tình buồn rầu:
- Nhưng nhà mình không có
tiền.
- Không có tiền cũng phải
bỏ ra, không thể để nhà Hải Châu cười cho được. - Lúc quan trọng, bố Tiểu Tình nói rất đanh thép.
Tiểu Tình có gần năm vạn
tệ tiền tiết kiệm. Mẹ Tiểu Tình bỏ sổ ngân hàng ra tính, cả gốc lẫn lãi cùng lắm mới được ba vạn. Vì chuyện này mà mẹ Tiểu Tình không ngủ được, nửa đêm nửa hôm gọi bố Tiểu Tình dậy:
- Hay là tìm chị ông vay ít tiền?
Bố Tiểu Tình đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị hỏi như vây, ậm ừ một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp.
Mẹ Tiểu Tình tức giận, đạp một cái:
- Đồ quỷ, lúc này mà ông còn tâm trạng để ngủ? Ông tỉnh dậy cho
tôi.
Cuối cùng bố Tiểu Tình cũng hoàn toàn tỉnh táo:
- Lúc nào rồi hả? Nửa đêm
nửa hôm, bà muốn giày vò tôi đến chết sao?
- Trong nhà chỉ có ba vạn, người ta bỏ ra ba mươi vạn, chẳng phải là kém mười lần sao, ông
nói xem phải làm thế nào?
- Làm thế nào? Cướp ngân hàng chắc?
- Ông đi cướp đi xem nào,
vẫn chưa vào trong thì đã bị bảo vệ bắn chết rồi!
- Tôi cứ vào, bảo vệ biết tôi định cướp ngân hàng sao?
- Nhìn bộ dạng của ông không giống người tốt.
- Thôi nói chuyện chính
đi, tôi sẽ đi hỏi vay tiền chịcả, rồi vay tiền chị hai, cộng với tiền tiết kiệm của Tiểu Tình, góp đủ mười vạn.
- Haizzz… - Mẹ Tiểu Tình thở dài - Cũng chỉ biết làm như thế, lão Tang, ông nói xem, gả con gái, nhà chồng nghéo
cũng buồn, nhà chồng giàu cũng đau đầu. Tóm lại sinh con là cái nợ, là cái nợ!
Ngày hôm sau, bố Tiểu Tình lấy xe đạp chở mẹ Tiểu Tình đến nhà bác cả, bác hai của Tiểu Tình, vay
mỗi nhà một vạn. Lúc đưa cho Tiểu Tình, mẹ Tiểu Tình tỏra rất đau
khổ:
- Con gái, mày muốn mua
nhà, bốn vạn. Bây giờmày sắp kết hôn, mẹ lại bỏ ra năm vạn, trong đó hai vạn là đi vay. Mày tính xem, mẹ và bố mày một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Bố mẹ đưa hết tiền cho mày rồi đấy!
Tiểu Tình nghe bố mẹ chạy đến nhà bác cả, bác hai vay tiền, không nói một
lời mà rút ra hai tập tiền:
- Nhà mình không vay
tiền, con chưa bao giờ nghe nói con gái lấy chồng mà bắt bố mẹ phải đi vay tiền cả.
Bố Tiểu Tình lại đẩy lại, ngón tay thô ráp ấn vào tập tiền đỏ chót, ngón cái còn băng một miếng băng urgo đen sì:
- Con gái, chẳng phải
chúng ta muốn con đến nhà chồng có thể diện sao? Mặc dù điều
kiện nhà mình không có nhưng đã cố gắng hết sức rồi. Bố mẹ tính nhưthế này, có thể nhà Hải Châu có một trăm vạn, vì thế họbỏ ra ba mươi vạn. Nhà chúng ta chỉ có ba vạn , nhưng bố mẹ có vay cũng phải góp đủ năm vạn, so về sốlượng, chúng ta không bằng họ, nhưng so tấm lòng thì
nhà chúng ta hơn