Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.00/10/785 lượt.

t thế là không nên, sau khi nghe xong cuộc điện thoại thứ ba, cô lẳng lặng tắt máy, đồng thời nâng ly:

- Hôm nay tôi đến muộn,

quả thực rất xin lỗi các vị, Tang Tiểu Tình tôi tự phạt một ly, xin được cạn trước. – Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng đầy, khuôn mặt lộvẻ đau khổ.

Đàn ông reo hò:

- Hahaha, chưa đủ, chưa

đủ, không phạt thì thôi, đã phạt là phải phạt ba ly đây là quy định!

Tiểu Tình biết lúc này

không nên nói nhiều, nói thếnào cũng phải uống, thêm vào đó trong lòng đang

giận Hải Châu. Thế nên tay phải một ly tay trái một ly, lại uống liền hai

ly.

- Được! – Đám đồng hò

reo.

Các vị khách rất hài lòng với bữa cơm này, mượn men rượu, thi nhau nói với

Triệu Vân:

- Hoạt động của triển lãm

lần này, nhất định mọi người sẽ ủng hộ!

Triệu Vân nghe mà thấy

rất vui, uống hết ly này đến ly khác.

Cuối cùng Triệu Vân và

Tiểu Tình đến quầy thanh toán. Con số trên hóa đơn là 9860 tệ.

Nhân viên thu ngân rất lịch sự:

- Giám đốc Tôn đã dặn dò,

giảm giá cho quý tòa soạn 5,000 tệ, các vị chỉ phải trả 4,860 tệ.

Tiểu Tình nhìn Triệu Vân,

ngầm nói cô tự đi mà giải quyết. Chuyện này không thể trách tôi được. Tôi đã nói trước với cô rồi, chỉ có 5,000 tệ.

Triệu Vân uống quá chén,

ra lệnh cho Tiểu Tình:

- Cô! Gọi điện thoại cho

giám đốc Tôn, bảo ông ấy miễn phí số tiền còn lại.

Tiểu Tình gần như ngất lịm, thầm nghĩ: “Tôi là vợgiám đốc Tôn hay mẹ giám đốc Tôn, dựa vào cái gì mà người ta phải nghe tôi. Tôi và người ta

không quen biết, có thể cho năm nghìn tệ là đã nể mặt lắm rồi, sao lại có thể được voi đòi tiên? Sao cô

không tự đi mà xin.”

- Nhanh lên! – Triệu Vân

đứng cạnh thúc giục.

Tiểu Tình nhanh trí, gọi

vào số điện thoại mà Trương Hải Châu không dùng nữa, sau đó

làm ra vẻ vô tội nói với trưởng phòng Triệu:

- Giám đốc Tôn tắt máy

rồi.

- Thế thì cô ứng ra đi! – Triệu Vân nói rồi, không ngoảnh đầu mà bỏ đi luôn.

TTT

Tiểu Tình lê tấm thân mệt

mỏi về nhà. Hải Châu giống như môn thần đứng chắn ở cửa.

- Trời có sập xuống thì

ngày mai hãy tính, em mệt lắm. – Tiểu Tình bỏ giày ra rồi nằm xuống giường.

Hải Châu tức giận suốt

một ngày, không nói ra thì không vui. Buổi sáng anh chịu ấm ức khi đi phỏng vấn, chiều tối lại đâm xe. Xe người ta

có bốn người khỏe mạnh cường tráng, vây lấy anh, nhe nanh giơ vuốt, nói năng tục tĩu. Trương Hải Châu trông thư sinh là vậy, đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng này đâu. Cảnh sát vẫn chưa tới,

anh liền ngoan ngoãn đưa một nghìn tệ cuối cùng đền cho người

ta. Cảnh sát giao thông đến, đối phương đã phóng xe đi, chỉ còn lại một mình Hải Châu ngây ngô đứng đó, đường tắc chật cứng. Cảnh

sát giao thông vừa đến liền mắng anh: “Sao không biết đỗ xe bên đường.” Phải chịu ấm ức suốt một ngày, anh nóng lòng cần một người nghe anh

nói, an ủi anh. Nhưng Tang Tiểu Tình vừa về nhà là nằm lăn ra giường, một câu cũng không buồn nói, say đến nỗi vừa

đặt mình xuống là ngủ luôn.

Những lời nói trong lòng Hải

Châu biến thành nỗi tức giận, nghe tiếng ngày mỗi lúc một to của Tiểu Tình,

cuối cùng an không thể chịu được nữa, chạy lên đánh thức Tiểu Tình:

- Em chỉ biết ngủ thôi!

Tiểu Tình nửa tỉnh nửa

mê, mơ mơ hồ hồ “ ừ ” một tiếng rồi lại ôm đầu ngủ. Thế là Hải Châu lật tung chăn trên người cô.

Lần này thì Tiểu Tình

hoàn toàn tỉnh, cô gầm lên với Hải Châu:

- Trương Hải Châu, rốt

cuộc anh muốn gì?

- Tang Tiểu Tình, em còn

mặt mũi hỏi anh muốn gì? Anh xảy ra chuyện lớn như thế, em về nhà cũng không hỏi một tiếng. Nếu anh bị đâm chết, chắc em cũng không thèm khóc một tiếng.

- Anh chết chưa, chết

chưa? Anh cao hơn một mét tám, có thấp bé nhẹ cân hơn ai không? Em sống chết kiếm tiền bên ngoài, về đến nhà anh lại còn quấy rầy, anh có để cho em sống không?

- Em nói năng thật vô

lương tâm! Anh quấy rầy em? Nếu không phải vì em, anh có phải chịu khổ như thếnày không? Bao nhiêu xe đẹp anh thích lái chiếc nào

có chiếc ấy, cái xe đểu của em, bảo anh nhìn anh cũng không

thèm nhìn.

- Đại thiếu gia, nếu em

nhớ không nhầm thì hình như anh từ Vân Nam xa xôi về là chạy ngay đến chỗcủa

em. Anh đến đây, ăn của em, uống của em. Ban ngày em đi làm thì anh ở nhà ngủ. Nói ngon nói ngọt anh mới ra ngoài tìm việc.

Em lập tức đưa cho anh một nghìn tệ cuối cùng của mình. Kết quả thì hay rồi, anh ngủ quên, phóng nhanh vượt ẩu, đâm xe của em, đền tiền của em. Em chưa nói một câu nào, thế mà anh còn mặt mũi nói em?

- Anh không nói em thì

nói ai? Chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả. Anh đâm xe, anh đền tiền, nguyên

nhân là do em gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác thúc giục

anh! Buổi tối đúng giờcao điểm, rất khó lái xe. Anh lái cái xe đểu của em

chứđâu phải lái máy bay, muốn nhanh cũng không nhanh được! Em có thông cảm cho

người đàn ông của em không, nhịn một chút, chờ một chút, chỉ chậm có hai ba phút? Chẳng phải là ăn bữa cơm thôi

sao, thiếu em thì đầu bếp không nấu à? Khách sạn không mở cửa à?

Hai người cãi nhau một

lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Tình nhượng bộ:

- Hải Châu, chúng ta đừng

cãi nau nữa được không? Suốt ngày cãi nhau, tình cảm cũng rạn nứt